Hắn lắc đầu, nhịn không được có chút ít cảm thán: “ Nếu trước ta trong
tay ta có khối ma giới hắc ngọc này, có lẽ Thục Sơn và Nga Mi đã yêu cầu
theo ta buôn bán rồi, ta làm gì phải chịu mất mặt xấu hổ.”
Tiểu Khai gật đầu, lại nói: “ Vậy ngươi có nghe nói qua ma giới cực
phẩm hắc ngọc và tiên giới cực phẩm bạch ngọc?”
Lúc này đây, cả Điền Tử Câm cũng nhịn không được mà tức giận: “
Chưởng môn, ta tự nhiên nghe nói qua hai thứ này, nhưng theo ta được biết,
tu chân giới cho tới bây giờ không có xuất hiện qua hai thứ này, có lẽ chỉ là
truyền thuyết thôi.”
Tiểu Khai cũng không hỏi lại, cười nói: “ Nửa năm qua, Lưu Vân Thủy
Tạ thật sự giúp Linh Sơn chúng ta không ít, ta lấy mấy thứ ngọc thạch này
đi cảm ơn các nàng, ngươi nghĩ thấy thế nào?”
Ánh mắt Điền Tử Câm sáng ngời, liên tục gật đầu: “ Đúng vậy, ma giới
hắc ngọc này trân quý vô cùng, còn đối với tu luyện lại có nhiều ích lợi lớn,
nên đưa cho Lam chưởng môn bọn họ.”
Tiểu Khai đưa tay cầm lấy ma giới hắc ngọc trên ngọc thai, thuận tay đặt
vào trong tay nữ đệ tử đối diện, cười nói: “ Cầm lấy đi.”
Tiểu cô nương kia vừa giật mình vừa vui mưng, vội nhanh tiếp nhận, chỉ
cảm thấy vào tay nặng nề, quả nhiên so với ngọc thạch bình thường nặng
hơn nhiều lắm, nàng vui mừng nói: “ Nghiêm chưởng môn yên tâm, một
hồi ta về giao cho chưởng môn sư phó, bà nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Tiểu Khai trên tay không ngừng, lại móc ra vô số ma giới hắc ngọc, nhất
nhất cấp cho mấy vị nữ đệ tử, người tu chân đứng xung quanh nhìn thấy
mắt liền đỏ hồng, thanh âm nuốt nước bọt rõ ràng có thể nghe được, nhưng
không có một người dám ra tay cướp đoạt, đám nữ đệ tử này mỗi người
cười thật rạng rỡ như hoa nở, cầm chặt ma giới hắc ngọc trong tay, quả thực
yêu thích không nỡ buông tay.