Điền Tử Câm thấy Tiểu Khai đã ngừng tay, nhân tiện nói: “ Chưởng
môn, ma giới hắc ngọc này vô cùng trân quý, ta xem hay là chúng ta hộ
tống các nàng đi về Lưu Vân Thủy Tạ thì tốt hơn.”
Tiểu Khai lại lắc đầu, thản nhiên nói: “ Khu khu vài khối hắc ngọc bình
thường, chỉ là lễ gặp mặt cho các vị cô nương thôi, nếu còn đem đi cấp cho
Lam chưởng môn, vậy làm cho người khác chê cười rồi.”
Mấy nữ đệ tử kia mỗi người đều mở to mắt ngẩng nhìn, ha ha nói: “
Nghiêm chưởng môn, ngài…ngài đừng nói giỡn.”
Tiểu Khai cười nói: “ Các ngươi cứ thu lại đi, đây là lễ vật đưa cho các
ngươi, nếu không nắm chặt, đợi lát nữa coi chừng ta thay đổi chủ ý nga.”
Mấy vị cô nương vừa vui mừng lại vừa tò mò, người này nhìn người kia,
đều có chút ít không thể tin. Các nàng đều là Thủy Tạ đệ tử vừa mới nhập
môn, có khối hắc ngọc này, không hề nghi vấn trên đường tu luyện có chỗ
tốt thật lớn. Mấy người dây dưa hồi lâu, hốt nhiên động thủ, nhất thời thu
hắc ngọc vào trong trữ vật ngọc giản của chính mình, còn ngẩng đầu lên
kinh hãi nhìn xem Tiểu Khai, phảng phất như sợ hắn sẽ thay đổi ý kiến.
Tiểu Khai bàn tay không ngừng, một khối tiếp một khối hắc ngọc từ
trong lòng ngực hắn đào ra, phảng phất như biến ma thuật, trong phút chốc
đã phô ra một tảng lớn, vừa lúc lại một khối chồng một khối, bày ra trong
suốt tề tề, đổ đầy hết cả ngọc thai, cười nói: “ Mấy thứ hắc ngọc này, cũng
đủ luyện chế ngọc thai rồi chứ?”
Cả mấy vị nữ đệ tử kích động đến muốn chết, khuôn mặt so với lúc bị
Diệt Sát Sanh khi dễ còn đỏ hồng hơn, rùng mình nói: “ Đủ rồi, đủ rồi,
nhưng dùng mấy bảo bối này luyện ngọc thai, thật sự là quá lãng phí.”
Bế Quan chân nhân cười nói: “ Luyện khí pháp của Lưu Vân Thủy Tạ,
bần đạo năm đó đã học qua một ít, nếu không thì ngọc thai này để cho bần
đạo đến luyện đi.” Hắn năm đó là chưởng môn Thục Sơn, cùng chưởng