đọng lại, liền trực tiếp ở trong chất lỏng khắc họa lên, như vậy trận pháp
khắc đi ra hoàn toàn khảm vào trong ngọc thai, hiệu quả càng tốt hơn rất
nhiều.
Thần niệm của hắn bay nhanh, người bên ngoài căn bản nhìn thấy không
rõ, nhưng Tiểu Khai lại thấy rõ tinh tường, trận pháp Bế Quan chân nhân
khắc họa chính là chiêu bài của Lưu Vân Thủy Tạ: Nguyệt Bạch Phong
Thanh Trận.
Mấy tiểu cô nương dù tu vi kém cỏi, nhưng ánh mắt cũng được, lập tức
kinh hô lên: “ Trời ạ, là Nguyệt Bạch Phong Thanh Trận, điều này sao có
thể!”
“ Đúng vậy, đây là trận pháp tập hợp toàn phái mới có thể bày ra, hắn
thế nhưng trực tiếp khắc xuống tới!”
“ Lần trước chưởng môn sư phó tìm ba ngày thời gian, mới khắc được
một tòa tiểu hình trận pháp vào, đã mệt đến mức phải nghỉ ngơi một tháng,
nhưng ngươi nhìn hắn…Hắn khắc chính là chín chín tám mươi mốt trận
hình hoàn toàn của Nguyệt Bạch Phong Thanh Trận, ta không hoa mắt a?”
Đảo mắt, Bế Quan chân nhân đã đại công cáo thành, lại phất tay áo một
cái, hắc ngọc thai trong suốt đã nhẹ nhàng rơi xuống, “ ba đát” một tiếng,
nghiêm chỉnh rơi xuống chỗ mấy giá kệ, ngọc thai tổn hại cũ nhất thời vỡ
tan rơi đầy dưới đất.
Vốn mấy mảnh ngọc vỡ coi như cũng là luyện khí tài liệu, nhưng ở
trong sảnh mọi người đã bị vô số ma giới hắc ngọc gây ấn tượng thật sâu,
mắt thấy ngọc vỡ rơi xuống bên chân, cư nhiên không ai xoay người thu
thập.
Một vị tiểu cô nương vui vẻ nói: “ Như vậy thật tốt, cũng không cần để
cho chưởng môn sư phó phải vất vả nữa, đa tạ ngài, tiền bối.”