Toàn thân Trường Sinh rùng mình một cái, cuối cùng tỉnh táo lại, vừa
thấy Tiểu Khai và Bế Quan chân nhân vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời giận dữ:
“ Hay a Nghiêm Tiểu Khai, ngươi dám gạt ta!”
Lửa giận của Tiểu Khai bốc cao, nhớ tới Vô Danh lão nhân kia, nếu
không phải do mình hỗ trợ hôm nay còn bị khóa tại Vô Danh Phong giữ
cửa, hôm nay lên trời, chẳng những không biết báo đáp, lại còn hạ độc thủ.
Nếu nói mình còn đang ở Linh Sơn, cũng có thể nói do Vô Danh Tử
chẳng biết tốt xấu, nhưng mình rõ ràng rơi vào Dao Trì, tu chân giới đều
cho rằng mình đã chết, Vô Danh Tử lại làm ra chuyện này, rõ ràng là thuần
túy muốn bỏ đá xuống giếng, phẩm chất ác liệt không chỉ bình thường.
Trong tích tắc, Tiểu Khai có loại cảm giác nôn mửa như ăn phải ruồi bọ,
nhìn thấy Trường Sinh còn dám khí thế hung hung bức đi tới, sát khí chợt
lóe mi tâm, nhất thời muốn giết người, nhưng ngón tay hắn mới động, Bế
Quân chân nhân đã chụp lấy tay hắn: “ Tiểu Khai, từ từ.”
Tiểu Khai nhíu mày nói: “ Làm gì?”
Bế Quan chân nhân có chút đỏ mặt, thấp giọng nói: “ Hắn dù sao là đệ
tử Thục Sơn ta, hôm nay kinh mạch đã phá, đã coi như tìm được báo ứng,
ngươi cho hắn một con đường sống đi.”
Tiểu Khai càng giận, trầm giọng nói: “ Còn Lục Mi và Vô Danh Tử?”
Thần sắc Bế Quan chân nhân có chút do dự, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “
Lục Mi bất quá chỉ là tu chân sĩ, ở trong mắt ngươi cũng chỉ như con kiến
hôi, ngươi cần gì phải cùng hắn so đo, còn Vô Danh Tử đồ đệ của ta…Hắn
làm ra loại chuyện này, bần đạo cũng không quản hắn nữa, ngươi muốn làm
gì cũng được.”
Tiểu Khai cười lạnh nói: “ Vậy nhục nhã Thục Sơn phái gây cho Linh
Sơn ta, cứ như vậy bảo ta buông tha sao?”