Sắc mặt Bế Quan chân nhân càng xấu hổ, cúi đầu trầm ngâm hồi lâu mới
ngẩng đầu lên: “ Tiểu Khai, ngươi yên tâm, bần đạo lần này về núi, sẽ cho
ngươi một công đạo hài lòng!”
Tiểu Khai cần chính là những lời này, cười hắc hắc, gật đầu nói: “ Vậy
xem ngươi rồi.”
Bế Quan chân nhân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trường Sinh, nhất
thời tức giận đầy mặt, hừ lạnh một tiếng, ôm chụp Trường Sinh, phảng phất
như lão ưng già trảo con gà con, tại chỗ bạch quang chợt lóe, hai người đã
biến mất trong đại sảnh, đáng thương mấy Thục Sơn đệ tử bên kia, mỗi
người đang bận rộn vô cùng, không ai chú ý tới mình đã thiếu đi một đồng
bạn.
Bốn vị chân nhân cùng Tiểu Khai tương giao thật lâu, diện mục vẫn luôn
tương tự, thẳng đến giờ phút này sự khác biệt mới biểu hiện ra.
Bác Học chân nhân tính cách quả quyết mang theo sự tàn nhẫn, chỉ vì
đám đệ tử Thanh Thành ngạo mạn, liền trực tiếp xuống tay phế đi tu vi của
bọn họ, Mạc Chược chân nhân tính tình hòa ái và thích trợ giúp người, chủ
động giúp Hoàng Sơn cải tạo Vân Vụ Tán, Trấn Nguyên chân nhân tính
cách thanh cao, nhìn thấy môn hạ đệ tử không thành tài, không ngờ ngay cả
nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp bỏ qua không thèm quản, còn Bế
Quan chân nhân, lại có tính thủ hộ cho người nhà, rõ ràng trong lòng tinh
tường Thục Sơn phái làm ra những chuyện tình xấu hổ, nhưng vẫn nhịn
không được ra mặt bảo vệ Trường Sinh.
Tiểu Khai luôn luôn mềm lòng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của
Bế Quan chân nhân, hắn mang theo Điền Tử Câm rời khỏi đại sảnh Thục
Sơn, vẻ mặt có điểm sát khí, trầm giọng nói: “ Chúng ta trở về.”
Điền Tử Câm biết trong bụng hắn đang giận dữ, cũng không dám nhiều
lời, trái lại đi theo sát phía sau, đảo mắt đã trở về Linh Sơn.