Tiêu Vận nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất khí lực toàn thân như biến mất
hết, nhuyễn nhuyễn dựa vào trong lòng ngực Tiểu Khai.
Tiểu Khai đầu chợt động, quay lại, chỉ thấy Trữ Tình lẳng lặng đứng ở
cửa, đang mỉm cười nhìn mình, trong đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn
nhu tình vạn ngàn.
Khó tiêu thụ nhất chính là ân mỹ nhân, ôn nhu hương chính là mồ chôn
anh hùng, Tiểu Khai cho tới bây giờ không biết mình là anh hùng, nhưng
hai câu này, thì hắn đã hiểu rõ…