chóng mang theo Ngọc Hồ đi vào Diệt Thế Chi Môn, tiếp đón Huyền Chu
Nhi đi ra.
Huyền Chu Nhi tâm địa thiện lương, kiến thức cũng ít, ở trong Diệt Thế
Chi Môn mặc dù rất thái bình, giờ phút này gặp lại phu quân, trong lòng vui
mừng, cả gương mặt cũng đỏ hồng, Tiểu Khai nhìn thấy cười ha ha: “ Hãy
đi mau đi, Ngọc Hồ, ngày mai buổi sáng không được ra cửa, có nghe hay
không!”
Ngọc Hồ sắc mặt như thường, quy củ gật đầu nghiêm nghị nói: “ Dạ,
chủ nhân.”
Đã có một bàn tay mềm mại nhẵn nhụi từ sau lưng Tiểu Khai đưa tới,
nhẹ nhàng cầm bàn tay Tiểu Khai: “ Sư đệ.”
Tiểu Khai rung động, nắm tay Tiêu Vận, ôn nhu nói: “ Sư tỷ, làm sao
vậy?”
Khuôn mặt Tiêu Vận có chút hồng, răng cắn chặt môi, phảng phất có
chút thẹn thùng, qua sau hồi lâu mới thấp giọng nói: “ Chúng ta đều là
nương tử của ngươi đó.”
Tiểu Khai kinh ngạc nói: “ Sư tỷ, các người đối với ta tình thâm ý trọng,
ta tự nhiên sẽ không cô phụ, nàng nói lời này hàm chứa ý nghĩa gì?”
Sắc mặt Tiêu Vận càng hồng, anh ninh nói: “ Khinh Hồng muội muội
các nàng…đều đã cùng ngươi cấu kết, chỉ có ta và Trữ Tình muội muội
còn…còn là…” Nàng phảng phất như tùy lúc muốn đứt hơi, thanh âm càng
thấp đến khó nghe: “ Còn là thân hoàn bích a…”
Tiểu Khai trong đầu nhộn nhạo, cũng không nguyện nhẫn nại, giờ phút
này đúng là mỹ nhân tình trọng, y nỉ đêm dài, hắn dùng sức cầm bàn tay
Tiêu Vận, cười xấu xa: “ Sư tỷ, vậy đêm nay các nàng theo giúp ta được
không?”