Lam Điền Ngọc nhìn thấy ba chưởng môn đang ngồi trong góc, cũng có
chút kinh ngạc, ba vị chân nhân nhìn thấy nàng, mỗi người đều đỏ sắc mặt.
Bốn người này đều là chưởng môn trong sáu đại phái, đãi ngộ cũng hoàn
toàn khác biệt, ba vị chưởng môn bị bốn vị chân nhân đoàn đoàn vây khốn,
một tờ giấy tội trạng bị ghi tới, ngoại trừ Tùng Phong đạo trưởng tốt hơn
một chút, còn hai người kia mỗi người bị mắng tới cẩu huyết vòi phun, hận
không lập tức đánh người lăn trên đất, nhưng thực lực bốn vị chân nhân vô
cùng cường hãn, đầu năm nay ai có nắm tay mạnh hơn thì người đó có
quyền, ba vị chưởng môn ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời thì trái lại không
còn lựa chọn gì khác.
Lam Điền Ngọc thì thích ý hơn, Khinh Hồng, Ngưng Hương, Bạch Lộ
đều chạy tới, thầy trò gặp lại hết sức thân mật, lại nói tiếp Linh Sơn phái và
Lưu Vân Thủy Tạ còn thật sự điển hình là có quan hệ thân nhân, ba đệ tử
của Lam Điền Ngọc đều gả tới Linh Sơn, hai phái này đúng là vô cùng hữu
duyên.
Lam Điền Ngọc nói ra vấn đề cất giữ bảy ngàn phương cực phẩm ma
giới hắc ngọc, nhịn không được có chút âu sầu, Tiểu Khai nghe được buồn
cười, nói: “ Cực phẩm ma giới hắc ngọc vốn dùng để tu luyện, ngươi nhanh
chóng cho bọn họ dùng hết là được rồi?”
Lam Điền Ngọc lại lắc đầu nói: “ Thủy tạ đệ tử tổng cộng không đủ
ngàn người, mấy hắc ngọc này ẩn chứa tiên linh khí cường đến kinh người,
cho dù phân cho mỗi người một khối, thì cùng chỉ dùng hết một phần mười,
huống chi người tu chân chúng ta mỗi tu luyện là một ngàn năm, suốt bảy
ngàn phương ma giới cực phẩm hắc ngọc, có lẽ phải dùng tới cả vạn năm.”
Tiểu Hùng Miêu ở bên cạnh nói: “ Khai ca, nếu không ta đi giúp bọn họ
lập ra mấy phong ấn thế nào?”
Lúc này Tiểu Khai mới phản ứng: “ Đúng đúng đúng, như vậy là kê cao
đầu không cần lo nữa.”