Muốn giết, cũng nên giết Vô Danh Tử, đám người tu chân linh tinh này,
giết có ích gì?
Lục Mi thỉnh tội xong, cũng không dám nhiều lời, đồng dạng đi tới tận
góc tối, mấy cao thủ sáu phái này, bình thường ngay cả đi tới gần Linh Sơn
phái cũng không nguyện ý, còn bây giờ chỉ một hơi đi tới ba chưởng môn,
còn quyển quyển súc súc ngay góc đại sảnh, các đệ tử Linh Sơn trong lòng
vừa giải hận vừa ngạc nhiên, ngồi nơi đây kề đầu rì rầm, cả đại sảnh vang
vang ồn ào.
Lại qua hồi lâu, ba vị chân nhân mới hộ tống nữ đệ tử Lưu Vân Thủy Tạ
trở về, làm cho Tiểu Khai có chút ngoài ý muốn chính là, phía sau không
ngờ còn có mấy nữ đệ tử đi theo sau, đi trước họ chính là Lam Điền Ngọc.
Lần này Lam Điền Ngọc thật sự là bị sợ hãi, bảy ngàn phương ma giới
cực phẩm hắc ngọc vừa vào mắt, trái tim của nàng đã bắt đầu nhảy, vẫn
nhảy đến lúc này còn chưa giảm xuống, trong lòng vẫn lật qua lật lại một
suy nghĩ: “ Này…Mấy thứ vô giới chi bảo này…nên làm sao bảo vệ a?”
Lại qua thật lâu nàng mới nhớ tới vấn đề thứ hai: “ Phần hậu lễ này của
Linh Sơn phái thật sự là quá nặng rồi, có vẻ tiêu thụ không nổi a…”
Đã tiêu thụ không nổi, thì tự nhiên phải đa tạ mới được, Lam Điền Ngọc
nghĩ thấy chính mình đi một mình còn biểu hiện ra không đủ thành ý, rõ
ràng gọi thêm vài đệ tử đắc ý, sao luyện ra chút ít Thiên Hương Phấn mới
luyện ra, cùng nhau đi tới đa tạ, vì vậy mà chậm trễ thời gian, ngược lại còn
trễ hơn Bế Quan chân nhân.
Bọn họ một hàng chậm chậm rãi rãi, thực lực cao thấp không đồng nhất,
tốc độ phi hành lại chậm hơn, công lực ba vị chân nhân càng quá cao,
phảng phất như lưu quang tia chớp, trong phút chốc đã đi tới trên núi Linh
Sơn.