xem, còn có một vị đạo hữu đi tới nữa.”
Đúng vậy, lần này người tới là Lục Mi.
Lục Mi không phải bay tới, hắn bị người xách tới, người xách hắn tới dĩ
nhiên là Bế Quan chân nhân. Hiển nhiên chân nhân tại Thục Sơn đại phát
tính tình, giờ phút này bộ dáng vội vàng tức giận, Lục Mi tiên sinh đang rút
cổ trong cánh tay Bế Quan chân nhân, cả mí mắt cũng không dám nháy một
chút.
Bế Quan chân nhân cả chào hỏi cũng không nói, dễ dàng xuyên qua kết
giới bay vào trong đại sảnh Linh Sơn phái, hung hăng ném Lục Mi tiên sinh
xuống mặt đất: “ Đồ vô dụng, còn không mau đứng lên nhận tội!”
Gương mặt Lục Mi tiên sinh đã sớm biến thành trái khổ qua, nghĩ tới cả
Lục Mi tiên sinh cũng bị Bế Quan chân nhân xử lý không còn gì để nói, hắn
không dám do dự ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Khai lộ ra một nụ cười còn khó
coi hơn so với khóc, thở dài: “ Thục Sơn Lục Mi, tự biết bản thân không
đạo nghĩa, thập phận hổ thẹn, hôm nay đặc địa tiến đến nhận tội…”
Bế Quan chân nhân hừ nói: “ Nếu không phải ta ra mặt ngăn trở, có lẽ
giờ phút này ngươi đã sớm ở dưới cửu tuyền, Thiên Tuyển môn chủ tha cho
ngươi một mạng là ân huệ thiên đại, thái độ của ngươi còn phải cung cẩn
một chút.”
Lục Mi nghe được tâm thần run rẩy dữ dội, trộm nhìn Bế Quan chân
nhân liếc mắt, lúc này mới quy củ đứng thẳng thân thể, hợp thành chữ thập
thi lễ, đem lời vừa rồi cung cung cẩn cẩn nói lại một lần.
Tiểu Khai nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, đến lúc này mới hiểu
được vì sao Bế Quan chân nhân nhất định ngăn cản mình, nháo cả nửa ngày
thì ra hắn nghĩ mình muốn đi huyết tẩy Thục Sơn, kỳ thật bản thân mình chỉ
là làm ra vẻ dữ dằn để cảnh cáo mà thôi.