Cô Nhạn tuy không muốn, rốt cuộc không dám cãi mệnh lệnh, Thiên Lôi
Giác trong tay giương lên, “ Ba” một đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống,
Thiên Lôi Giác lớn của Vân Yên đại nhân quả nhiên lợi hại, cũng đồng
dạng giương tay lên, đã hạ xuống mười đạo thiên lôi, bốn vị tiên nhân cùng
nhau phát lực, uy lực thiên lôi càng hơn hôm qua nhiều lần, quả thực là phải
thập bội, Thiên Lộc và Thiên Vương cùng ngẩn đầu đồng loạt “ Oa” một
tiếng, phát ra tiếng than sợ hãi từ tận đáy lòng.
Đương nhiên, bọn họ cũng không có ra tay, bởi vì Phá Tự Quyết của
Tiểu Hùng Miêu đã phóng lên cao.
Thực lực chênh lệch đã rõ ràng, đối với mọi người trên Linh Sơn ngày
hôm qua đã từng chứng kiến qua siêu cấp thiên kiếp mà nói, loại thiên lôi
này chẳng có gì đáng xem xét, Tiểu Hùng Miêu một hơi phá sạch mười đạo
thiên lôi, cũng hiểu được không đáng, đang muốn chủ động phóng ra, liền
nhìn thấy một cánh tay trắng như tuyết bên cạnh càng vươn càng dài, một
đường xuyên vào trong tầng mây, trảo bốn vị tiên nhân phảng phất như trảo
con kiến tạo thành một đoàn, từ sau đám mây kéo xuống tới, ném ngay
trước mặt Tiểu Khai.
Hiển nhiên, là Ngọc Hồ tới.
Bởi vì lĩnh ngộ âm dương chi đạo, Ngọc Hồ có vẻ càng ngày càng có
nhân tính, trên gương mặt trắng bệch lại có chút hồng nhuận, nhìn qua khí
sắc thật tốt nói không nên lời, nhìn Tiểu Khai gật đầu cười nói: “ Chủ nhân,
ta đến chậm.”
Vân Yên đại nhân bị núi đá cứng rắn trên Linh Sơn chàng trúng đến
choáng đầu hoa mắt, lảo đảo đứng lên, nhìn hướng đám người tu chân con
kiến hôi phẫn nộ quát: “ Là ai? Ai dám ám toán bổn đại nhân?”
Lời còn chưa dứt, Cô Nhạn ở bên cạnh đã “ phác thông” quỳ xuống, kêu
thảm thiết: “ Cao thủ tha mạng a, ta…ta là bị bách thôi a!”