“ Ta biết.” Tiểu Khai híp mắt dò xét Vân Yên đại nhân đứng trước mặt:
“ Ngươi là người nào?”
“ Hừ, bản nhân chính là tiên giới chí cao vô thượng người chưởng quản
ba mươi ba tầng trời Hỗn Nguyên Thiên Quân thuộc hạ Thiên Tiên Đường
cấp dưới của Lạc Lôi Ti tam đẳng cục trường, đạo hào Vân Yên, nếu ngươi
dám đụng đến một sợi lông của ta, cả tiên giới Lạc Lôi Ti nhất định phải
cho Linh Sơn ngươi tan thành mây khói!” Vân Yên đại nhân lỗ mũi hướng
lên trời giận dữ hét: “ Các ngươi đám nghiệt chướng to gan lớn mật, còn
không mau dập đầu bồi tội cho ta.”
Một phen gào thật dài, muốn nói nửa điểm uy hiếp lực cũng không có,
Tiểu Khai thật dài “ nga” một tiếng: “ Nguyên lai là dưới tay của dưới tay
của dưới tay của Hỗn Nguyên Thiên Quân phế vật kia, vậy thực không có
gì hay để lo lắng nữa.”
Khinh Hồng và Ngưng Hương ở bên cạnh nghe được thú vị, nhịn không
được “ vèo” cười.
Vân Yên đại nhân thẹn quá thành giận, mắng: “ Nghiệt chướng, dám
mạo phạm thiên giới uy nghiêm, chẳng lẽ không sợ thiên uy?”
Khinh Hồng lại xen vào: “ Tiểu Khai ca ca, chúng ta cũng muốn tiên
tinh nga.”
Tiểu Khai gật gật đầu, bỗng nhiên đưa tay, một chưởng chụp lên ót Vân
Yên đại nhân, đáng thương Vân Yên đại nhân lại đi đầu, khí thế tận trời, cư
nhiên ngay cả ý niệm chống cự trong đầu cũng chưa có, đã nghĩ thấy toàn
thân không còn, xương cốt chiết đoạn, bổn mạng tiên tinh của chính mình
đã bị “ nghiệt chướng to gan lớn mật trước mặt” cướp đoạt đi rồi.
Hết thảy đám người luôn ỷ thế khinh người đều là bởi vì có chỗ dựa
mạnh mới dám diệu võ dương oai, một khi phát hiện mình vô dụng, thì sự
sợ hãi tự nhiên nảy sinh, Vân Yên đại nhân đúng là loại tình huống này, vừa