Vân Yên đại nhân trong mắt vừa khiếp sợ vừa tuyệt vọng, hắn vạn vạn
không thể tưởng được ngay cả lời nói của mình sau tầng mây mà Tiểu Khai
cũng có thể nghe được, đã như vậy, vậy tuyệt sẽ không may mắn thoát khỏi
nữa, Vân Yên đại nhân giãy dụa nói: “ Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ Vô
Danh thượng tiên trả thù?”
Tiểu Khai cười lạnh nói: “ Thật không dám giấu giếm, ta đang muốn
xông lên trời, tìm hắn báo thù đây.”
Lời này nói ra, tất cả mọi người đứng phía sau nhẹ nhàng “ a” một tiếng,
Tiêu Vận thấp giọng nói: “ Sư đệ, ngươi…ngươi là nói thật?”
Tiểu Khai gật đầu nói: “ Đương nhiên.”
Điền Tử Câm nhíu mày nói: “ Tiên giới không thể so với tu chân giới,
chưởng môn cần gì nhất thời tức giận lại mạo hiểm lớn như vậy? Chẳng lẽ
ngài tự nhận ngay cả tiên đế cũng không cần sợ hay sao?”
“ Đúng vậy, sư đệ, không thể xúc động a.” Tiêu Vận khuyên nhủ: “
Ngươi thật vất vả trở về, đã giải trừ được thiên lôi uy hiếp, nên tiêu dao
ngày tháng mới đúng, làm gì phải đi mạo hiểm không cần thiết chứ?”
Tiểu Khai lắc đầu, muốn giải thích, nhưng căn bản không thể nào nói ra,
giờ phút này gánh nặng trên người hắn, sớm không chỉ còn là sự an nguy
của Linh Sơn và chúng nữ nhân mà thôi. An nguy của thiên địa năm giới, bí
mật của sáng thế thần, mục tiêu con đường thần tuyển, hết thảy hết thảy đều
cần hắn đi tham dự, phía trước có lẽ còn có kẻ thù cường đại không thể
tưởng tượng đang chờ chính mình, năm đại thần tộc, tứ đại ma thần, có lẽ
toàn bộ đều có quan hệ tới mình, hôm nay ngay cả tiên đế cũng bị người
mạo danh giả dạng suốt ngàn năm, con đường thần tuyển của hắn, đâu còn
quanh quẩn tại góc Linh Sơn mà thôi?
Có bao nhiêu quyền lực, thì sẽ có bao nhiêu trách nhiệm, chân lý trong
cuộc sống này, đặt trong thiên địa năm giới, cũng là hợp dụng.