Nghĩ tới đây, Tiểu Khai ngay cả tâm tình trêu đùa đám tiên nhân này
cũng không còn nữa, chỉ một tay đánh ra, nhất thời đem tiên tinh của ba vị
tiên nhân còn lại lấy ra hết, Ngọc Hồ đưa tay chụp, “ ba ba ba ba” nhất thời
chụp nát cả đầu lâu bốn tiên nhân. Trên mặt đất Linh Sơn nhiễm đầy màu
kim hoàng sắc, chính là máu màu vàng kim.
Tiểu Khai đem bốn viên tiên tinh phân biệt giao cho Trữ Tình, Tiêu Vận,
Khinh Hồng, Ngưng Hương, lúc này mới trầm giọng nói: “ Ta còn phải lên
trời một chuyến mới được.”
Tiểu Khai người này, tính cách luôn tùy ngộ mà an, rất ít khi kiên trì
chuyện gì, nhưng một khi hắn quyết định kiên trì, bình thường tuyệt sẽ
không dao động, chúng nữ nhìn hắn nói thật nghiêm túc, mặc dù trong lòng
thật không muốn, nhưng cũng không thể khuyên bảo, qua hồi lâu, Tiêu Vận
mới nói: “ Vậy…sư đệ, chúng ta cùng đi với ngươi?”
Tiểu Khai nở nụ cười: “ Sư tỷ, thực lực các ngươi quá mỏng làm hổ
thẹn.”
Tiêu Vận cũng là người hiểu lý, tinh tế suy nghĩ, đã gật đầu: “ Đúng
vậy.”
Tiên giới từ trên xuống, có đại la kim tiên, có thiên tiên, có tiên nhân
phân làm chín phẩm, mỗi phẩm phân thiên chánh, tính ra hơn hai mươi cấp
bậc, hôm nay bị Tiểu Khai xử lý chỉ toàn là mấy sứ giả hàng lôi xem như là
tồn tại thấp nhất của tiên giới, nhưng mặc dù là bọn họ, cũng là sự tồn tại
cường đại mà tu chân giới khó có thể chống cự, có thể tưởng tượng mà biết
tiên giới là địa phương đáng sợ cỡ nào.
Tiểu Hùng Miêu nói: “ Khai ca, ta và Ngọc Hồ đi cùng ngươi.”
Tiểu Khai lại lắc đầu: “ Các ngươi cũng không thể đi.”