Căn cứ sáng thế quy tắc, thực lực càng cao minh, càng khó xuyên toa
tam giới, cho nên tiên giới ma giới mới có thể vĩnh không câu thông, tam
giới mới có thể bình an vô sự. Ma giới có địa ngục lửa ma, tiên giới cũng có
thiên hà, dùng để ngăn trở những cao thủ siêu trác của tạm giới, hôm nay
Tiểu Khai và bốn vị chân nhân đều xem như có thực lực đứng đầu tam giới,
theo lý thuyết thì tuyệt không cho phép xuyên qua tam giới, nhưng trong
tay Tiểu Khai lại có một món đồ thiên hạ vô địch bảo bối, Định Thiên Côn,
cho nên, mấy ngày trước, hắn có thể mạnh mẽ xuyên qua địa ngục lửa ma
trở lại tu chân giới, hôm nay hắn lại muốn xông qua thiên hà, trực tiếp đánh
vào tiên giới!
Sắp tới lúc lên đường, Ngọc Hồ bỗng nhiên lộ ra vẻ do dự, lôi kéo Tiểu
Khai ấp a ấp úng nói: “ Chủ nhân, có chuyện này, ta…ta xin lỗi với ngài.”
Tiểu Khai ngạc nhiên nói: “ Ngươi có cái gì sai?”
Ngọc Hồ vẻ mặt càng xấu hổ, thấp giọng nói: “ Chúng ta qua bên kia nói
được không?”
Tiểu Khai đối với người hầu này trăm phần trăm tín nhiệm và vừa lòng,
cười hì hì lôi kéo hắn qua một bên nói: “ Ngươi nói.”
“ Ách…Là như thế này.” Ngọc Hồ cẩn thận lấy trong lồng ngực ra một
viên hạt châu màu xanh biếc: “ Chủ nhân ngài xem.”
Tiểu Khai kì quái lại buồn cười, nói: “ Ngươi một đại nam nhân, không
phải định đem hạt châu tặng cho ta chứ?”
Ngọc Hồ lắc đầu: “ Chủ nhân, đây là cự ngao dưới đáy Vong Xuyên nhổ
ra đó.”
Tiểu Khai lúc này mới lắp bắp kinh hãi, nhìn kỹ vẻ mặt Ngọc Hồ, nói: “
Vậy là sao?”