miệng cá há to, hai hàng răng trắng ởn dày đặc hào quang, làm cho Tiểu
Khai nhìn thấy trong lòng rét lạnh.
Hoàn hảo Tiểu Khai vẫn không buông lỏng đề phòng, nhìn thấy miệng
cá cắn tới, nhanh chóng lách người, chỉ nghe bên tai “ khách sát” một tiếng,
miệng cá hợp lại, hai hàm răng nhọn cắn lại một chỗ, phát ra tiếng ken két
làm cho người ta ê răng, Tiểu Khai nghe được tóc gáy cũng dựng lên, hắn
nào dám chậm trễ, thân hình phảng phất như thiểm điện, sưu một cái tiến
tới phía trước, thoát xa miệng cá phía sau.
Nhưng đâm đầu tới chính là một thứ gì đó đen đen như dây thừng,
hướng bên hông hắn quất tới, Tiểu Khai hét lớn một tiếng, tay trái một trảo,
chụp sợi ma thằng( dây) trong tay, chỉ cảm thấy vào tay nhớp nháp, phảng
phất như chụp vào trong đống bùn, lục quang trên người hắn chợt lóe, dùng
sức kéo, dưới mặt nước vang lên một tiếng kêu thảm thiết dị thường thê
lương, sợi dây ma kia dùng sức co rụt lại, với công lực hiện giờ của Tiểu
Khai không ngờ chụp không lên, làm cho nó thoát xuống dưới nước.
Tiểu Khai còn muốn tiếp tục chụp, nhưng mặt nước phía dưới bỗng
nhiên chia ra, nhất thời lộ ra một cái đầu lâu, cái đầu màu đen âm u, nhìn
qua phảng phất như đầu voi, trên đỉnh đầu có bốn ánh mắt màu đỏ như máu
lưu lưu đảo quanh.
Tiểu Khai nhìn thấy da đầu run lên, vừa kịp hít vào một hơi, thì nhìn
thấy cái đầu kia khởi lên bảy, tám sợi dây thừng khắp bốn phía, không ngờ
đều là những chiếc vòi của quái vật, mấy chiếc vòi này phảng phất như dây
leo hướng Tiểu Khai trảo tới, Tiểu Khai quả thực trong lòng rét lạnh, không
phải là sợ, mà là cảm thấy buồn nôn, hắn không nói hai lời, đã huy Định
Thiên Côn, nhất thời ba ba đánh ngược bảy, tám chiếc vòi văng ngược trở
về.
Định Thiên Côn cường hãn như thế nào, mặc dù còn chưa sử dụng thần
lực trong côn, chỉ bằng vào độ cứng cũng không phải sinh linh tam giới có