Nguyên lai là một sinh vật cổ quái giống như cá sấu, đang trồi thân dậy,
phù trên mặt nước, ác hung hăng trừng mắt nhìn mình, hình thái động tác
kia, thế nhưng cùng nhân loại cực kỳ tương tự, da cá sấu màu xanh biết lóe
ra hào quang sâu kín, miệng của nó há to còn lớn hơn cá sấu bình thường,
vô số răng nanh nhọn hoắc lòe lòe tỏa sáng.
Tiểu Khai nhất thời đã biết vừa mới xảy ra sự tình gì, hiển nhiên là nó
muốn một ngụm cắn nát mình, nhưng lại cắn lên trên sáng thế bảo bình.
Tiểu Khai ngày đó cầm sáng thế bảo bình, dưới tay Tê Bì Nhĩ Bá Cách
còn có thể toàn thân trở ra, cũng không ăn thua gì quái vật này cắn toàn lực
một cái, không ngờ lại có thê cắn cho bảo bình hào quang ảm đạm, sự kinh
hãi trong lòng Tiểu Khai quả nhiên khó có thể hình dung, nhịn không được
nghĩ: “ Súc sinh này không ngờ còn có thực lực của ma tộc đỉnh cấp, cũng
không biết trong Thiên Hà còn có thứ càng thêm đáng sợ gì không.”
Vừa mới nghĩ tới đây, quái vật trước mắt há to miệng rộng lại một ngụm
cắn tới, sáng thế bảo bình vang lên, hào quang nhất thời đại thịnh, đối diện
hàm răng của quái vật kia lao đi, hai bên chạm nhau, lại là “ thương” một
tiếng, Tiểu Khai chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại,
miệng của quái vật đã chảy ra máu màu đen.
“ Ta kháo, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.” Tiểu Khai không phải
là người thích cậy mạnh, màu xanh biết nguyên lực trên người hắn phun ra,
bắt đầu bỏ chạy, trong phút chốc đã thoát ra xa vài trăm thước, nhưng khóe
mắt lục quang chợt lóe, con cá sấu quái dị kia không ngờ so với hắn còn có
tốc độ nhanh hơn, dán sát mặt nước bay nhanh, đang ngăn ngay trước mặt
hắn.
“ Trời ạ, ngươi muốn chết phải không?” Tiểu Khai cũng có chút nổi
giận: “ Ta là không nghĩ muốn đánh với ngươi, không phải là sợ ngươi,
chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể phá được sáng thế bảo bình của ta?”