Bộ Định Thiên côn pháp này của Tiểu Khai, chính là Chư Cát Thần Hầu
truyền lại, vô luận uy lực hay là chiêu thức, đều là đệ nhất năm giới, giờ
phút này gặp phải cường địch chưa từng có trước đó, Định Thiên Côn của
Tiểu Khai toàn lực phát động, quả nhiên là nhập vào chốn không người,
mấy quái cá sấu này mặc dù thế tới hung hung, đằng đằng sát khí, thế
nhưng cũng không phải đối thủ của Định Thiên Côn, mắt thấy một côn
trong tay Tiểu Khai đánh đông đánh tây, đám quái cá sấu kêu thảm thiết liên
tục, vô số máu đen quay cuồng thăng đằng trong Thiên Hà, đảo mắt, đã
đánh rớt mấy trăm con quái cá sấu vào trong nước sông.
“ Sảng, thực sảng!” Tiểu Khai chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, hào
tình vạn trượng, nắm cây bổng tử cười ha ha: “ ***, không để cho các
ngươi xuống ngựa uy, còn thực tưởng muốn khi dễ ta, một chút giết gà dọa
khỉ, xem các ngươi còn dám tới hay không!”
Thời điểm hắn nói những lời này, đám quái cá sấu còn đang yểm yểm
phù trên mặt nước dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhưng lời này nói
xong, đám quái cá sấu phảng phất gặp phải thứ gì vô cùng khủng bố tồn tại,
mỗi con toàn thân đều run rẩy lên, chúng nó liếc mắt nhìn nhau, sau đó
dùng tốc độ nhanh nhất súc thân hình thành một đoàn, một con tiếp một con
chui tọt vào trong sông.
Tiểu Khai nháy mắt, nghĩ thấy có điểm bất an, hắn nhịn không được
quay đầu nhìn đám quái cá sấu, lại nhìn thấy con quái cá sấu đầu lĩnh là con
cuối cùng chìm xuống, trước khi trầm xuống, trong đôi mắt nó lại toát ra vẻ
mặt kỳ quái.
Nếu Tiểu Khai không nhìn lầm, đó là...Đồng tình? Hay là liên mẫn
thương xót?
Sự bất an trong lòng Tiểu Khai càng thêm mãnh liệt, hắn lặng lẽ nắm
chặt Định Thiên Côn, phù trên mặt nước không tới hơn mười thước, túc túc
qua vài phút, chưa từng di động một chút.