Tiểu Khai căn bản không có lựa chọn, thân hình trầm đi xuống, nhất thời
lẻn vào trong Thiên Hà.
Tội lớn nhất của loài người chính là lòng hiếu kỳ, những gì không biết
lại là càng sợ hãi, Tiểu Khai mới đầu nhìn Thiên Hà còn trăm thứ kiêng kỵ,
thậm chí cả nước sông cũng không dám đụng chạm, làm cho bản thân mình
sợ đầu sợ đuôi mười phần chật vật, giờ phút này chui đầu vào trong sông,
ngược lại cảm thấy trước mắt sáng ngời, trợn mắt nhìn, thế nhưng rất nhẹ
nhàng nhìn thấy được cảnh sắc trong phương viên gần ngàn thước.
Nguyên lai bầu trời Thiên Hà bị hơi nước che phủ, phía dưới nước sông
lại thập phần trong suốt, từ nơi này nhìn qua, trong nước lại phân bố vô số
thủy quái kỳ kỳ quái quái, nguy nhiên đứng sững ngay phía trước chính là
siêu cấp thủy quái, cũng đã nhìn thấy rõ tinh tường.
Thân hình siêu cấp thủy quái dài chừng ngàn thước, nhìn qua phảng phất
như con rắn dài, nhưng so với rắn càng bằng phẳng hơn nhiều lắm, nhuyễn
nhuyễn như là không có xương cốt, ở trong nước nhuyễn động, làm cho
nước sông vang lên âm thanh hoa lạp lạp, mà đầu của nó, lại thập phần
giống như Bí Hý, toàn thân cũng giống như đầu, Tiểu Khai một khi nhìn
thấy rõ toàn cảnh của thủy quái, sự sợ hãi trong lòng nhất thời phai nhạt ba
phần, tay cầm Định Thiên Côn, hướng thân thể thủy quái đánh xuống một
bổng.
Thủy quái vừa thấy được Tiểu Khai lẻn vào trong nước, thân thể đã sắp
trầm xuống tới, hai ánh mắt trên đầu đang ba trăm sáu mươi độ bay nhanh
xoay tròn, nhanh chóng tập trung tới vị trí của Tiểu Khai, một ngụm mũi tên
nước hướng đầu côn của Tiểu Khai ói ra, mặc dù là ở trong nước, nhưng
mũi tên nước này cũng không chịu chút ảnh hưởng, vẫn như cũ nhanh
chóng như điện, “ ba” kích thẳng lên đầu Định Thiên Côn.
Định Thiên Côn quả nhiên là thần khí, dễ dàng đánh mũi tên nước kia
dập nát.