Tiểu Khai không dám chậm trễ, như bóng với hình xông tới, Định Thiên
côn pháp nhất thời triển khai, cùng thủy quái kịch chiến.
Tiểu Khai đầy người đều là thần khí, muốn nói cùng Tiểu Khai đối diện
chiến đấu, kỳ thật trong vòng tam giới hắn cũng không sợ ai, mới đầu sở dĩ
kiêng kỵ Thiên Hà, ngoại trừ vì tâm lý, càng nhiều chính là sợ bị đánh lén,
giờ phút này siêu cấp thủy quái đã xuất hiện, mặc dù thực lực đích xác kinh
thiên động địa, nhưng cảm giác thần bí đã biến mất, Tiểu Khai ngược lại
buông rộng tay chân, Định Thiên côn pháp vừa rat ay, quả thật là thần ma
đều sợ, không người có thể kháng cự, đáng thương cho siêu cấp thủy quái,
đang ngủ đông dưới đáy sông vô số thời đại, địa vị tôn vinh hiển quý, ngay
cả tiên đế và đại la kim tiên, cũng không xứng nhượng cho nó trồi lên, hôm
nay xem như bình sinh lần đầu tiên ra tay đối địch, rồi lại gặp phải một tên
biến thái, cây côn kia quả thật cường hãn khó có thể hình dung, đánh lên
đầu nó tối tăm mày mặt, đánh cho nó toàn thân cao thấp đau đớn toàn tâm,
nhưng côn pháp thật sự cổ quái, với cảnh giới công pháp giờ phút này của
nó, cư nhiên hoàn toàn nhìn không ra chiêu thức của bộ côn pháp này.
Tất cả cao đẳng sinh linh đều có trí tuệ, thủy quái này mặc dù trời sinh là
phụng mệnh sáng thế thần thủ vệ Thiên Hà, nhưng cũng biết là nếu khó
khăn, trong lòng biết nếu muốn đánh bại nhân loại đáng chết này thì thật là
không chắc có thể, nhất thời liền ra âm chiêu.
Bên tai Tiểu Khai nghe được thủy quái phát ra tiếng rít kinh thiên động
địa, quả thật chấn đến lỗ tai hắn ông ông vang rền, tiếng rít này chính là
hiệu lệnh thủy quái triệu tập tiểu đệ, siêu cấp thủy quái thân là sinh linh cao
nhất Thiên Hà, cho tới bây giờ không có lên qua, cho tới bây giờ không bị
bại, cho tới bây giờ không có triệu tập qua tiểu đệ, hôm nay tất cả chuyện
mất mặt đều làm, bởi vậy có thể thấy được, nó thẹn quá thành giận tới cực
điểm.
Nó nghĩ cũng rất đơn giản: Ngươi không phải rất dữ dằn sao, tiểu đệ của
ta có ngàn vạn, dù đánh không chết ngươi, vậy cho ngươi mệt chết!