Vì một kích này, Tiểu Khai cũng không lưu tay, ba cỗ thần lực trong
Định Thiên Côn không hề giữ lại trút hết mà ra, thần lực vừa ra, quả nhiên
trong tam giới không người tranh phong, một con phượng hoàng hót vang,
Thuần Dương Thiên Hỏa thuần chánh thiêu cháy sạch nước sông Thiên Hà,
ngọn lửa vô sắc một đường lan tràn, một đóa hỏa hoa tinh tế sưu một tiếng
dính lên thân thể thủy quái, mặc dù chỉ là một chút hỏa tinh, nhưng cũng có
uy thế không thể tưởng tượng, thủy quái bị Thuần Dương Thiên Hỏa thiêu
trúng, toàn thân đều run rẩy lên, phát ra một tiếng rống trầm muộn dị
thường, thân hình đang thối lui đã chợt dừng lại.
Nhưng công kích của Định Thiên Côn không chỉ là như thế, tiểu hắc
long nhanh chóng chui ra khỏi đầu côn, chu cái miệng nhỏ, một ngụm cắn
lên bụng thủy quái, dùng sức hấp mạnh, phảng phất như trẻ con bú sữa, hấp
đến vang lên sồn sột, một cỗ chất lỏng trắng tuyết ngạnh sanh bị nó hấp ra
khỏi cơ thể thủy quái, cỗ chất lỏng này không bình thường, chính là linh khí
công pháp thuần chánh mà thủy quái tu luyện vô số năm, bị tiểu hắc long
hấp ra, toàn thân thủy quái càng run rẩy lên mãnh liệt, thân hình nhu nhược
không xương càng nhuyễn động như dương liễu trong gió, cả đầu cũng rụt
trở về.
Nhưng là Tiểu Khai đã hạ độc thủ, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình,
thực lực mạnh nhất trong Định Thiên Côn, tiểu thần hầu uy phong lẫm lẫm
vọt đi ra, cầm bổng tử trong tay hướng đầu của thủy quái đánh loạn một
trận, đầu của hầu tử chỉ cỡ bàn tay, cây côn đánh xuống đầu thủy quái
phảng phất như sợi tóc đánh xuống, nhưng cây côn nhỏ như sợi tóc kia, lại
đánh cho đầu thủy quái “ bồng bồng” vang rền, thân thể cực đại của thủy
quái bị đánh cho nhảy dựng nhảy dựng, hiển nhiên là đang đau tới chết đi
sống lại.
Thủy quái này cũng có sự cứng đầu, đã muốn chạy mà không thoát, giờ
phút này ngược lại không chạy, chỉ co rụt đầu lại, vùng cổ mọc lên hai chiếc
cánh thịt, bao bọc đầu vào, thân thể thật dài của nó hoa lạp lạp cuộn lại, cư