biến thành từng mảnh nhỏ.
“Lạch cạch”, mất đi chủ nhân, Bàn Cổ phủ từ trên người hắn rơi ra,
chìm xuống dưới nước, bạch y nữ tử nhanh tay lẹ mắt bắt lấy.
Nàng trong lòng vừa kinh ngạc vừa hoang mang, cứ lẩm nhẩm nửa câu
nói của Bàn Cổ mấy lần vẫn không hiểu, nàng quay đầu lại nhìn thấy Vũ Ca
tiểu thư còn nổi trong nước, một ít thổ hoàng sắc thần lực vẫn còn, bảo hộ
nàng không bị thủy áp gây thương hại. Bạch y nữ tử thở dài, ngọc thủ vung
lên, bắt được Vũ Ca tiểu thư, một đường hồi phủ.
Ở sau lưng nàng, một chút thổ hoàng sắc quang mang ở trong nước gợn
nhẹ nhàng xao động, xa xa một ngư đầu thủy quái bơi đến, nhìn thấy hào
quang, bất chấp tất cả một ngụm nuốt đi.
Ngư đầu quái nhất thời chấn động toàn thân, hai mắt như bóng đèn
nhắm lại, qua mấy phút mới mở ra, hai mắt màu đỏ lại biến thành thổ hoàng
sắc, nó lúc lắc đuôi, đầu, kiệt lực cúi đầu muốn nhìn thấy rõ thân hình của
mình, nhưng kiểu gì cũng không được. Nó đứng tại chỗ run lên một hồi lâu,
bỗng nhiên hé miệng ra, phát ra một tiếng phẫn uất đau xót đến cực điểm,
sau đó hướng phía trên mà bơi nhanh đi.
Từ nay về sau, trong những năm tháng dài đăng đẵng, Bàn Cổ ma thần
của chúng ta chỉ có thể hóa thân làm thủy quái đầu cá, trung thật chấp hành
sứ mệnh của Sáng Thế Thần, trở cách sinh linh tam giới xuyên qua tới lui
nơi này
“Chỉ là… Ta còn sống, một ngày nào đó, ta sẽ trở về.” Bàn cổ đem hai
hàng ngư nha ( răng cá ) đập vào nhau khanh khách, làm một con đại ngư
đồng loại cũng nhìn nó: “Tiện nhân, thù này, ta nhất định sẽ báo! Ngươi
chờ… Chờ… Cứ chờ ta mười vạn năm rồi nói…”
Lại nói Tiểu Khai lặn xuống bên ngoài cung điện, ẩn mình phía sau cự
thạch cẩn thận nhìn xem, thần thức mở ra, tìm không thấy cơ quan gì ở