Hoàng Bội càng ngạc nhiên: “ Ngươi xác định ngươi nói chính là người
mà không phải quái thú?”
Vũ Ca hừ lạnh nói: “ Ta biết Nghiêm Tiểu Khai thích một người tên là
Trì Tiểu Trúc, am hiểu Phong Ma Khẩu Quyết, cũng là một đại ác nhân háo
sắc như mệnh, đại hỗn đản.”
Hoàng Bội lúc này mới lắp bắp kinh hãi: “ Đúng vậy, Nghiêm Tiểu Khai
đích xác thích Trì Tiểu Trúc, chẳng lẽ ngươi đã gặp qua hắn?”
Vẻ cừu hận trên mặt Vũ ca không thua gì Hoàng Bội: “ Ta đương nhiên
biết, thân nữ nhi trong sạch của ta là bị phá hủy trên tay hắn, nếu không
phải ta lặng lẽ nuốt vào dược vật, có lẽ đã sinh ra đứa nhỏ cho hắn.”
Hoàng Bội lại càng hoảng sợ, bước chân liền ngừng, kinh ngạc nói: “
Ngươi cư nhiên giúp hắn sinh đứa nhỏ?”
Vũ Ca cả giận nói: “ Cái gì mà giúp hắn sinh đứa nhỏ, rõ ràng là hắn bắt
buộc ta, ta…ta…ta cùng hắn có thù không đội trời chung!”
Vẻ mặt Hoàng Bội lại là khiếp sợ lại là hèn mọn, thấp giọng nói: “
Hắn…chẳng lẽ là…cường…cường…” Lời nói đến đây, mặt sau chữ “ gian”
lại thủy chung không nói được ra miệng, Vũ Ca nhớ tới chuyện thương tâm,
nhịn không được có chút ảm đạm, thở dài: “ Đúng vậy, ngươi nói đúng.”
Hoàng Bội há mồm, quả thật không biết nên nói gì, qua hồi lâu mới nói:
“ Ngươi yên tâm, nếu có cơ hội, ta nhất định báo thù cho ngươi.”
Vũ Ca “ xuy” một tiếng cười: “ Ngươi làm gì có cơ hội, trên người hắn
thần khí vô số, ngươi không thể kháng cự, trước khi ta lên trời, cha ta đã bị
Ma Tôn buộc đến sông Vong Xuyên để thủ môn, ta nghe Ma Tôn nói, trong
tay Nghiêm Tiểu Khai cầm cây Định Thiên Côn thiên hạ vô địch, cả Ma
Tôn ở trên tay hắn cũng đánh không lại mười chiêu.”