Hoàng Bội “ di” một tiếng: “ Nguyên lai cây côn kia gọi là Định Thiên
Côn, xem ra ngươi biết còn nhiều hơn so với ta, ngươi còn biết cái gì?”
Vũ Ca chợt ý thức được trước mặt cũng là địch nhân, nhanh chóng ngậm
miệng lại, cũng không nói lời nào.
Hoàng Bội xem thần thái của nàng, biết khó hỏi thêm chuyện gì, nàng ta
vốn đang kéo Vũ Ca đi đường, giờ phút này nghe nói cừu nhân của Vũ Ca
cũng là Tiểu Khai, nhất thời cùng chung kẻ thù, nhớ tới tao ngộ của Vũ Ca ,
lại thêm vài phần đồng tình, rõ ràng triệu một thủy quái con nhện, nâng Vũ
Ca lên, chậm rãi hướng Phong Thần Thai mà đi.
Hoàng Bội không hỏi, Vũ Ca ngược lại muốn nói: “ Ngươi cùng
Nghiêm Tiểu Khai lại có quan hệ gì?”
Hoàng Bội nói: “ Hắn lần đầu tiên gặp ta trong Trì phủ, đã hình dáng
gian tặc mắt chuột, hiển nhiên trong lòng mang theo ý niệm không chịu nổi,
ta ghét nhất là nam nhân háo sắc, đương nhiên luôn lưu tâm, làm sao lại có
quan hệ gì với hắn, chỉ tiếc người này vô cùng ti liệt, sau lại bao che cho đại
cừu nhân Tuyết Phong của ta, dùng thứ này để dẫn dụ ta cùng hắn kết giao,
hừ hừ, chỉ tiếc hắn thất bại trong gang tấc.”
Tiểu Khai càng nghe càng không biết nói gì, chỉ nhớ lần đầu tiên mình
nhìn thấy Hoàng Bội, đích xác có chút ngẩn người, nhưng vì khi đó mình
chưa từng nhìn thấy qua mỹ nữ như vậy, ngẫu nhiên có chút thất thố chỉ là
đương nhiên, ai ngờ từ khi đó trong lòng Hoàng Bội lại khẳng định là mình
có mầm móng bậy bạ “ không chịu nổi”, loại ý nghĩ này ngày càng phát
triển lớn mạnh, đến lúc này, những gì mình làm đều là biến thành cố ý, mà
hình tượng của mình, sớm đã hôi thối còn hơn cả cầu tiêu nữa.
Loại sự tình này, quả nhiên là trăm miệng cũng khó giải thích a…
Vũ Ca liên tục gật đầu: “ Đúng vậy, hắn đích thật là người như thế, lúc
ấy lần đầu tiên gặp ta tại sảnh đấu giá, muốn ta gả cho hắn, cư nhiên còn