Tiểu Khai lắc đầu, ngay cả hứng thú giải thích cũng không có, buông
nàng ra, rồi lại không quên dùng một đạo hào quang màu xanh biếc bao phủ
lấy nàng, miễn cho nàng bị nước sông áp chết.
Vũ Ca vừa nhìn thấy bốn phía, nhất thời nhẹ nhàng “ A” một tiếng, đang
muốn nói chuyện, chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng che miệng lại.
Tiểu Khai cười nói: “ Ngươi nhìn thấy cái gì?”
Vũ Ca hung hăng trừng mắt liếc hắn: “ Cái gì cũng không nhìn thấy.”
Tiểu Khai cũng không cưỡng cầu, cúi đầu đánh giá đáy sông, nơi này
đích xác có điểm dị thường, chẳng những nhìn không thấy thủy quái, mà
ngay cả sinh vật cơ bản nhất trong nước cũng không nhìn thấy, cúi đầu qua,
trên mặt đất ngoại trừ tảng đá đen tuyền chính là thực vật màu xanh đậm,
hắn đi về phía trước hai bước, chợt thấy phía trước có một mảnh quang
điểm màu lục sâu kín lóe ra không ngớt, nhất thời kinh hãi, cau mày nói: “
Đó là cái gì?”
Trong lòng Vũ Ca đập bịch bịch, gắt gao nhắm miệng không dám nói lời
nào, chỗ này là nàng mới cùng Bàn Cổ đi tới, chính là Cửu Thiên Chi Môn
do cự ngao trấn thủ.
“ Nghiêm Tiểu Khai thực lực cường đại như thế, đời này chỉ sợ ta không
còn cơ hội giết hắn, nếu muốn báo thù, duy nhất biện pháp chính là mượn
đao giết người.” Vũ Ca trong lòng chuyển động ý niệm âm u: “ So với hắn
sinh linh lợi hại trong tam giới chỉ sợ chỉ có con cự ngao này, ta vô luận như
thế nào cũng phải khiêu khích hắn đi trêu chọc cự ngao, làm cho hắn bị cự
ngao đạp chết!”
Nàng nhăn mặt nhíu mày, hốt nhiên lại nghĩ tới một vấn đề: “ Nếu cự
ngao thật sự đạp chết hắn, chỉ sợ ta cũng không sống nổi.”