Khai liếc mắt nhìn, nhìn thấy gương mặt hắn bị cắm đầy vô số mảnh vỡ
thủy tinh, nhịn không được bật cười ra tiếng. Vừa cười xong hắn liền cảm
thấy không đúng, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy gương mặt đầy máu kia
mở ra một cái lỗ nhỏ, từ trong lỗ bay ra tiếng rít gào: “ Nghiêm Tiểu Khai,
ngươi còn dám cười !”
“ Ta…!” Trên trán Tiểu Khai nhất thời toát ra mồ hôi.
“ Reng…reng…” Ngay trong lúc này, điện thoại lại vang lên. Tần Trăn
vội vàng chạy tới tiếp điện thoại, điện thoại vừa thông, gương mặt cô ta
chợt trắng bệch không còn chút máu: “ Cổ quản lý…”
“ Chuyện gì, cứ nói !” Cổ Chánh Kinh quả nhiên là bị tức giận đến hồ
đồ, đã không nhìn thấy được sắc mặt Tần Trăn có vẻ không đúng: “ Đừng
có ấp a ấp úng nữa.”
“ Nga, được, là thế này.” Tần đại mỹ nữ lập tức nói: “ Cấp trên thông
báo, tài vụ của chúng ta có điểm không chính xác, hai ngày nữa tổng giám
đốc tài vụ sẽ xuống đây thị sát.”
“ Tổng giám đốc tài..tài vụ..” Gương mặt Cổ Chánh Kinh như không
còn chút máu, bất quá bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đỏ đầy
mảnh vỡ thủy tinh: “ Chuyện này…khi nào đến?”
“ Ngày mốt.” Tần Trăn nói.
Cổ Chánh Kinh hít sâu một hơi như muốn tiêu hóa tin xấu này, quắt mắt
quay đầu trừng Tiểu Khai: “ Nghiêm Tiểu Khai, chuyện hôm nay đều là
ngươi làm ra hết ! Ta sẽ trừ tháng…”
Lần này Cổ quản lý đáng thương còn chưa nói hết lời, chiếc đồng hồ
treo trên tường vốn đang bất động bỗng nhiên rớt xuống, không hề có một
dự báo, vô thanh vô tức nện xuống ngay giữa đầu hắn, hắn liền ngất đi.