“ Oa ! Cổ quản lý, ngài làm sao vậy?” Không ít người xông tới, ba chân
bốn cẳng dìu hắn lên. Tiểu Khai ngơ ngác đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy
không thể tưởng tượng, hết thảy như đang nằm mơ, rốt cuộc nói không nên
lời.
“ Chuyển vận rồi, thật sự chuyển vận rồi a !” Trong cõi lòng tiêu sái
Tiểu Khai rời khỏi văn phòng, chỉ cảm thấy trong lòng có sự thống khoái
nói không nên lời, bước chân so với ngày trước nhanh hơn rất nhiều, còn
đang vui vẻ bước đi, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tràng tiếng chó
sủa, nhất thời dọa hắn nhảy dựng, vội vàng quay đầu, chỉ thấy một con chó
hoang lông lá bẩn thỉu đang rít gào gầm gừ với hắn.
“ Ta kháo ! Muốn làm gì?” Tiểu Khai vốn sợ chó, vội vàng dừng bước,
khẩn trương run lên, còn chưa kịp phản ứng thì ở bên cạnh xuất hiện một
tên ăn mày, tay cầm một sợi dây ôm lấy con chó rồi kéo một vòng dây trên
mặt đất tròng vào đầu nó.
“ Uông uông..ô ô..” Con chó kia kêu lên một tiếng ăng ẳng, rồi xụi lơ
bất động, tên ăn mày ôm lấy nó, nhìn Tiểu Khai cười, nhanh chóng lui lại
bên cạnh góc tường.
“ Chuyện này cũng thật là quá khoa trương a.” Tiểu Khai trợn mắt há
hốc mồm nhìn cảnh tượng này.
Trên đường về nhà hết thảy đều thuận lợi, ngay cả người trên xe buýt
cũng rất ít, Tiểu Khải tìm được một chỗ ngồi. Sau khi đến nơi, hắn liền vội
chạy tới một tiệm xổ số, không thể không nói tới hắn có ý nghĩ thật đáng
buồn cười, nếu đã có vận khí tốt, vậy đương nhiên là phải mua xổ số, đối
với Tiểu Khai mà nói, đây là do xem tiểu thuyết huyền huyễn nhiều năm
hình thành ý nghĩ này. Bất quá hắn lại chạy quá nhanh, ở ven đường có một
miếng vỏ trái cây gì đó mà hắn không kịp chú ý, kết quả là đạp trúng một
cái, nhất thời trợt nhanh như đằng vân giá vũ hung hăng ngã về phía trước.