Vô Tự Thiên Thư vô lực nhảy lên hai cái, hốt nhiên an tĩnh lại, bìa sách
xẹt qua một đạo lưu quang màu vàng nhạt, cứ như vậy ở ngay trước mắt
Diệt Ma Thần tiêu thất.
Diệt Ma Thần hơi sửng sốt, liền phát ra tiếng cười lạnh liên tiếp: “
Ngươi cho là ngươi vào Sát Thần Không Gian, có thể giữ được chủ nhân
phế vật của ngươi sao? Chúng ta đi thử xem!”
Hắn ở tại chỗ ngây một lúc lâu, hốt nhiên ngẩng đầu lên cười ha ha: “
Thiên Ma a Thiên Ma, mấy năm nay ngươi làm hại ta thật khổ, hiện giờ
Diệt Ma Thần ta đã cởi vây, ngươi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ một tên cũng
đừng mong chạy thoát, liền ngoan ngoãn chờ bị ta mạt sát thần cách a, ha
ha ha ha!”
Trong Cửu Thiên Chi Môn, cự ngao đang ngủ say bị tiếng cười của Diệt
Ma Thần kinh động, vụng trộm nhô đầu ra, khi chứng kiến Diệt Ma Thần
đem Tiểu Khai cùng Vũ Ca tráo nhập vào trong hắc quang, trí tuệ nó khá
cao, nhất thời có chút nghi hoặc: “ Ân nhân vừa mới thả hắn ra, tại sao hắn
đối với ân nhân bất lợi?”
Cự ngao rõ ràng nhớ chủ nhân Cửu Thiên Huyền Nữ lúc trước phong ấn
Diệt Ma Thần, trong lòng biết không phải là đối thủ của hắn, vốn nên vụng
trộm bỏ đi, nhưng nó mặc dù không phải nhân loại, nhưng so với nhân loại
càng hiểu được cảm tình, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể
để cho ân nhân bị người xấu giết chết, một khi đã như vậy, mình phải đem
ân nhân cứu ra mới được.
Nếu quyết định chủ ý, nó liền nhích thân thể to lớn đi ra, không chút
tiếng động theo sau lưng Diệt Ma Thần dâng lên, muốn phát động một kích
lôi đình.
Trong Sát Thần Không Gian, Tiểu Khai lại gặp nguy cơ lớn nhất trong
đời.