Hắn mới vừa mở mắt ra, liền phát hiện mình đang ở trong trời cao khôn
cùng, Vũ Ca ở ngay bên cạnh, gió vù vù bên tai, hai người đang rơi xuống
thật nhanh, trước tiên hắn giữ chặt bàn tay ngọc của Vũ Ca, kéo nàng tới
bên người, lại nghe Vũ Ca kêu lên một tiếng sợ hãi, Tiểu Khai hoảng sợ,
giương mắt nhìn lại, phía trước trống rỗng nổi lên một con quái vật lớn như
ngọn núi, cũng không phải chính là cự ngao dưới đáy sông đó sao?
Cự ngao giống như không biết Tiểu Khai, đối với hai người phát ra tiếng
rít gào kinh thiên động địa, bốn chân hoa động, giống như muốn giẫm lên
hai người, nhưng giờ phút này hai người một thú đều đang ở không trung,
cự ngao không hiểu cách đằng vân, nhất thời rơi xuống, Tiểu Khai không
dám chậm trễ, nhanh chóng vận lên nguyên lực màu xanh biếc, đem thân
hình đứng vững, ôm chặt Vũ Ca, hai người cùng nhau đi xuống nhìn xung
quanh.
Không nhìn còn khá, vừa thấy, thật sự là quá sợ hãi, nguyên lai phía
dưới lại là một mảnh thủy vực vô biên vô hạn, trong nước hiện ra màu xanh
biếc, lục đến trong suốt mà yêu dị, thế nhưng ngay cả một chút tạp chất
cũng không có, từ khoảng không vạn thước trời cao nhìn lại, bằng thị lực
giờ phút này của Tiểu Khai, thậm chí có thể nhìn thấy được đáy thủy vực.
Thủy vực sâu ước chừng trăm mét, thế nhưng ngay cả vi sinh vật nhỏ tí
tẹo đều nhìn không thấy.
Trong lòng Tiểu Khai phút chốc nhảy ra hai chữ: Nhược Thủy.
Đúng vậy, ngoại trừ Nhược Thủy có thể ăn mòn vạn vật trong Diệt Thế
Chi Môn, trên thế giới này sẽ không còn thủy vực nào có thể có cảnh tượng
kỳ dị như thế, lúc trước một giọt hòa tan Hãm Không Đảo, tính ra Nhược
Thủy có thể ăn mòn cả bầu trời ma giới, uy lực của nó, thật đã đạt tới cực
hạn của thế gian vạn vật, mà ngay cả Diệt Thế Chi Môn trọng mở, đều phải
lấy Nhược Thủy làm đường dẫn, có thể thấy được Nhược Thủy có lực sát
thương cường hãn tới cỡ nào.