Tiêu Vận đứng ở trên phi kiếm, căng thẳng cố gắng khống chế phi kiếm
của mình, công pháp của nàng vô cùng yếu ớt, bình thường mười lần cũng
khó thể thành công một lần, bất quá hôm nay có ông trời phù hộ, thành
công bay cao tới như vậy, bây giờ đã tiếp cận lầu mười bốn của khách sạn
Kim Đế, nàng lảo đảo điều chỉnh vị trí cho tốt, quay về phía cửa sổ mở ra
phân nửa “ sưu” một tiếng bay thẳng vào phòng tắm hào hoa của phòng
403.
“ Trữ Nguyện đáng chết, dám nói sẽ mở toàn bộ cửa sổ.” Tiêu Vận tức
giận sửa sang lại mái tóc hơi rối, sau đó nhẹ chân bước lên dán lỗ tai vào
vách cửa phòng tắm, lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng.
“ Nghiêm Tiểu Khai a Nghiêm Tiểu Khai, nếu như hôm nay ngươi
không trải qua được khảo nghiệm, ta nhất định tuyệt đối giáo huấn ngươi.”
Tiêu Vận cắn răng đến nỗi vang ra tiếng, hai tay nhỏ nắm chặt: “ Ngươi là
lão công do sư phó an bài cho ta, nếu ngươi dám đối với nữ nhân khác
ngoài Tiểu Trúc động tay động chân xem, ta còn không thiến ngươi mới
lạ!” Nàng vừa nói thầm, vừa đi đóng nhẹ cửa sổ, nhẹ chân nhẹ tay kéo bức
màn, sau đó đứng ngay trước gương, trên gương mặt có chút hồng lên, cắn
môi suy nghĩ thật lâu mới cắn răng, đem chiếc váy dài trên người tuột
xuống, hiển lộ ra một thân thể hoàn mỹ, tiếp theo nàng lại cởi luôn những gì
còn sót trên người, cẩn thận giấu vào một góc sáng sủa, giờ phút này trong
phòng tắm có một phong cảnh tuyệt vời, không hề kém phòng bên ngoài
chút nào, chỉ tiếc những chuyện này Tiểu Khai hoàn toàn không hay biết
chút gì.
Sau khi cởi hết trên người mình sạch sẽ, gương mặt Tiêu Vận đã đỏ lên
như lửa thiêu, nàng cố nén sự xấu hổ đứng thẳng lên, hai tay tạo thành hình
chữ thập, trong miệng niệm vài câu chú ngữ, sau đó thân thể nàng cũng
chầm chậm biến mất trong không khí. Tiêu Vận quay qua tấm gương nhìn
kỹ vài phút, xác định không còn nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, mới
nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng tắm.