Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong bụng chợt nóng lên, một luồng khí ấm áp
trỗi lên thật nhanh, sau đó mỗi bộ phận trên người đột nhiên cứng ngắc.
Tiếng nói của tiểu yêu tinh vang lên đầy mị hoặc nói không nên lời: “
Tiểu Khai ca, hôn em đi.” Nàng mỉm cười khúc khích, nhẹ nhàng thổi một
hơi vào tai hắn, một hơi này làm hắn chợt run run, hai cánh tay dùng sức
ôm lấy Trữ Tình vào lòng, từ từ cúi đầu, nghĩ thầm sẽ hôn xuống cái miệng
xinh tươi đỏ hồng nhỏ nhắn.
Tiêu Vận khẩn trương hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương
đến nỗi nói không nên lời, cặp mắt trừng thật to, gắt gao giương mắt nhìn
khoảng cách hai cái miệng của Tiểu Khai và Trữ Tình.
Năm phân...bốn phân....ba phân...hai phân...năm ly...
Hai đôi môi mang theo hơi thở nóng hổi, theo góc độ này nhìn qua, tựa
hồ như đã hợp vào thành một.
“ Ta..vì sao lại khổ sở như vậy?” Tiêu Vận lấy tay ấn vào ngực mình,
cảm thấy trái tim cơ hồ đang nhảy tung trong lòng ngực: “ Ta...ta không
thích hắn, ta tới nơi này chỉ là xem kịch vui thôi.”
Thời khắc mấu chốt, Tiểu Quan nhảy ra: “ Khai ca, sự tình này ta xem
không hay, vừa lúc gần đây nhớ tới một ít chuyện, ta cần phải bế quan một
lần, có chuyện gì ngươi chỉ cần trích một giọt máu là ta sẽ tỉnh lại.”
Tiểu Khai lập tức tỉnh táo lại, sau khi tỉnh táo lại càng hoảng sợ, hai tay
đẩy ra, tiểu yêu tinh ngã xuống giường, Tiểu Khai dùng sức lắc đầu, đang
muốn sửa sang lại một chút suy nghĩ rối loạn, chợt thấy tay chân căng
thẳng, nguyên lai tiểu yêu tinh đang trườn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng đang giống như mây đỏ trên trời, miễn cưỡng thở hào hển nói: “ Tiểu
Khai ca ca, em..em bị bọn họ bỏ thuốc rồi.”
“ Cái gì?” Thanh âm Tiểu Khai lạc đi: “ Xuân dược?”