Mây tím nhìn qua không có gì trói buộc, theo lý thuyết lẽ ra phải bị thổi
bay vào trong đại sảnh, nhưng trên thực tế, chúng chỉ ở bên cạnh mà thôi.
Đoàn khí thể màu tím hỗn độn cư nhiên không hề có tận cùng, ngược lại cứ
kéo dài, không biết kéo tới nơi nào.
Thiên Ma đứng ở chỗ này, giờ phút này hắn đã xốc lên áo đen, dung
mạo của hắn quả nhiên tương tự với Hoàng Bội, nhưng bộ mặt hung ác
nham hiểm, ánh mắt sắc bén, mà gương mặt lại là một nam tử. Hắn nhìn
mây tím quay cuồng trước mặt, sắc mặt âm tình bất định, giống như là đang
do dự điều gì.
Qua hồi lâu, Thiên Ma mới chậm rãi vươn một ngón tay, thật cẩn thận
hướng mây tím trước mắt điểm tới.
Đầu ngón tay của hắn quanh quẩn một chút ngân quang nhàn nhạt, điểm
ngân quang vừa chạm vào mây tím “ xích” một tiếng, trong phút chốc bị
mây tím hóa đến sạch sẽ, mây tím nhất thời theo đầu ngón tay Thiên Ma
chui vào, cố gắng hướng kinh mạch toàn thân hắn trùm tới. Tiểu Khai đứng
ở xa xa, rõ ràng chứng kiến ngón tay Thiên Ma trong nháy mắt biến thành
màu tím, một đường lan tràn, qua ngón tay, đến bàn tay, thẳng tới cánh tay!
Thiên Ma phát ra một tiếng kêu to tràn ngập hãi dị cùng hoảng sợ, Thiên
Ma thần lực nhất thời toàn lực trào ra, ngón tay bật lui, màu tím trên bàn tay
hắn nhất thời bị ngừng, sau đó lại từng tấc một dị thường thong thả bị hắn
bức đi ra, đợi đến khi tất cả mây tím đều bị bức ra, Thiên Ma đột nhiên bật
ra sau, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc.
Thật lâu sau, từ trong hàm răng hắn rít lên một thanh âm nhỏ bé yếu ớt
như tơ nhện: “ Màu tím nguyên lực chết tiệt này…ta cũng không tin…ta
còn thực không có biện pháp với ngươi, ta tìm nhiều khí lực như vậy, mất
nhiều tâm cơ như vậy, đợi thời gian dài như vậy, ta tuyệt đối sẽ không
buông tha. Một ngày nào đó, ta muốn xuyên qua nơi này, đến Nguyên Giới
đi xem!”