VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2916

Hắn mau muốn xem , làm cho Thiên Ma nhớ mãi không quên Nguyên

Giới , đến tột cùng là địa phương nào!

Giờ phút này hắn không còn lo lắng bị phát hiện , Tiểu Khai tốc độ cao

nhất , thân là bán thần , tốc độ trong phút chốc có thể đi Nhân Gian Giới ,
nhưng trên còn đường này có chút cổ quái ,Tiểu Khai chạy hơn một giờ ,
trước mắt đều toàn mây mù và mây mù , một chút biến hóa cũng không có ,
hắn có điểm hoài nghi mình đang ở trong trận pháp chuyển vòng , nếu
không , không gian nào có thể rộng đến mức cho bán thần như hắn chạy lâu
như vậy.

Hoàn hảo…. Ngay tại lúc hắn sắn nản lòng , trước mắt bỗng xuất hiện

biến hóa . Tất cả mây mù màu tím trở thành hư không , không khí hỗn độn
khoảnh khắc tan rã. Tiểu Khai từng bước bước ra , đã cảm thấy đất dưới
chân vốn cứng rắn đã biến thành mặt cỏ mềm mại , hắn ngẩng đầu lên
,trước mắt một vùng trời rộng mở.!

Đây là một nơi mà thế nhân nằm mộng cũng không được , xinh đẹp như

tiên cảnh , trong nháy mắt Tiểu Khai nhớ đến rất nhiều ảo tưởng tiểu thuyết
miêu tả : “ Tinh Linh sâm lâm” .

Cỏ xanh , trời xanh , cây xanh , sông trong , gió mát , ngươi có khả năng

tưởng tượng đến thoải mái , nơi này đều có , mà trên trời tỏa ra một vòng
kim sắc gì đó , cũng không biết là thái dương hay là ánh trăng , tản mát ra
kim sắc vô cùng nhu hòa , chiến rọi toàn bộ rừng rậm như là một bức tranh .

Quang minh mà không chói mắt , ấm áp mà không nóng cháy , trơn

bóng mà không ẩm ướt , Tiểu Khai tại đây trong nháy mắt chỉ có một ý
niệm : “ Nếu như có thể làm một nơi giống như thế này , thì đúng là việc
hạnh phúc nhất.”

Hắn thúc dục thần niệm , muốn hảo hảo điều tra tình huống nơi này , lại

phát hiện càng thêm ly kỳ.