VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2984

Đối với nhân loại mà nói , ba ngày ba đêm là rất dài , giờ phút này Tiểu

Khai đã thành thần , đối với thần mà nói , quá nhỏ bé không đáng để tâm ,
chỉ như khoảnh khắc mà thôi, Tiểu Khai cứ như vậy đứng , ngón tay Thiên
Ma như hạt gạo biến thành hột lạc , một kích đã chuẩn bị xong !

Hắn thở dài một hơi , cười nói : “ Nghiêm Tiểu Khai , sai lầm lớn nhất

đời này của ngươi là để ta ngưng tụ công lực , hiện tại “ Thiên Ma nhất chỉ
“ của ta đã thành hình , ngươi ngăn cản chỉ sợ đã muộn”

Tiểu Khai cũng cười : “ Ngươi không ngại thì hãy thử xem.”

Thiên Ma gật đầu , một lóng tay điểm ra , giống như niêm hoa chỉ , một

luồng sáng chói mắt từ ngón tay lao ra , trong phút chốc gia tốc thập bội ,
bắn thẳng đến chỗ Tiểu Khai.!

Tuy rằng chỉ có một chút , nhưng vừa ra thì thiên địa như thể bị bao phủ

vào , Tiểu KHai nhìn liền có cảm giác không thể né tránh , giống như chỉ có
biện pháp cứng đối cứng.

Đúng vậy , điểm sáng đó tuy thật nhỏ , nhưng là công lực hai mươi vạn

năm của Thiên Ma , cho dù toàn bộ đệ tứ đệ ngũ giới đều bị bao phủ , chỉ
sợ có tám vị thần tộc đứng chắn mới có thể lấy cứng đối cứng mà thôi.

Cho nên Tiểu Khai quyết định ngạnh công.

Giờ phút này , cả trời đều một màu xanh thẳm , giống như tới nhân gian

, ngón tay Tiểu Khai bắn ra , toàn bộ bầu trời liền sụp xuống , hóa thành
từng tầng thật lớn như vải phủ.

Trong phút chốc đã ngăn tia sáng kia ở ngoài , rồi thàh một cái vỏ bọc

thật lớn bao vây nó lại.

Không trung truyền đến liên tiếp “ Phốc phốc phốc phốc “ , tia sáng kia

an nhiên đi ra , giống như một cái bao gạo lớn bị thủng một lỗ , trong phút