chốc tia sáng kia như xuyên qua vạn tầng chắn , cư nhiên không thay đổi
tốc độ , vẫn như cũ bắn đến Tiểu Khai.
Tiểu Khai lại bắn một chỉ , toàn bộ thiên địa lại nhoáng lên một cái , tia
sáng chợt lóe lên , bắn vào một địa phương kì dị .
Nơi này giống như hải dương , vô tận vô cùng , đầy những nước biển ,
đá ngầm , san hô, còn vô số sinh linh , núi lửa ở đáy biển dâng lên , cát đá
bắn ra , tất cả sinh vật sống cùng với những con đã chết đều nhắm vào ngân
quang.
Ngân quang lại giống như không ở trong biển , mặc cho gió táp sóng xô
, nham thạch thiêu đốt , cư nhiên độ sáng còn không tiêu giảm nửa phần ,
vẫn như cũ cứ ở lại đấy , xuyên qua hải dương , toàn bộ hải dương như biến
mất , ngân quang vẫn ngắm đến Tiểu Khai.
Thiên Ma nhìn đã mắt , nhịn không được cười ha ha : “ Nghiêm Tiểu
Khai , a a , ta thật sự không thể tưởng tượng được , ngươi cư nhiên trong
khoảnh khắc làm ra một giới hạn không gian , nhưng , cho dù ngươi làm tới
hàng trăm cái , cũng không ngăn được nhất chỉ của ta a !”
Hắn hy vọng thấy ánh mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng của Tiểu Khai , nhưng
Tiểu KHai ngay cả chút bối rối cũng không có , ngược lại nhìn về phía hắn
mỉm cười , bỗng nhiên ngón tay bắn ra một đồ vật.
Đồ vật này bắn ra , liền làm cho Thiên Ma lắp bắp kinh hãi.
Là một không gian , sáng lạn như ngân ( ND : Bó tay ) , tứ phương vây
kín , rõ ràng chính là một thần ma thiên lao , thiên ma đối với thần lực của
mình vô cùng thân thuộc , hắn biết rõ thần ma thiên lao kia đúng là Thiên
Ma thần lực.
Lúc này đây , thiên lao cùng tân thần lực không quan hệ , di lạc chi tâm
của Tiểu Khai phục chế thần lực , lúc này đây là phục chế thần ma thiên lao.