VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2987

Lại nói tiếp , hôm nay nhất chỉ này xem như một kích cực mạnh suốt đời

, cho dù hôm nay thắng , chỉ sợ ngày sau không dám dùng tiếp , nếu không ,
ma thần bất tử lại thành luyện công đến chết già , như vậy thật là chuyện
cười lớn nhất thiên hạ.

Tiểu Khai bỗng nhiên nở nụ cười : “ Một chỉ này , là thời gian lực a “

Thiên Ma rất kinh ngạc : “ Ngươi nhìn ra được ? “

Tiểu Khai gật đầu nói : “ Ta chẳng những nhìn được , còn dùng được !”

Lời này nói xong , THiên Ma khó tin , Tiểu Khai chộp một đạo lam

quang , ném thẳng tới ngân quang.

Lúc này , rốt cuộc có hiệu quả !

Ngân quang gặp lam quang , nhất thời run lên , sau đó “ Phốc “ một

tiếng , nghe như xuyên qua lao tới , nhưng Thiên Ma thấy rõ , ngân quang
vẫn bị kẹt lại , liên tiếp “ Phốc , Phốc “ , giống như đã xuyên qua hàng ngàn
hàng vạn tầng chắn , nhưng ngân quang vẫn không đi xuyên được lam
quang , một chút cũng không xuyên qua !

“ Này…. Đây là cái gì ? “ Thanh âm thiên ma liền thay đổi

“ Với nguyên lý của ngươi không sai biệt lắm “ Tiểu Khai cười nói : “

Đây là một tầng chắn thời gian , ta tuy rằng không thể nháy mắt cạn kiệt hai
mươi vạn năm , nhưng có thể trong thời gian ngắn đem thời gian vặn vẹo lại
….. “

Hắn hơi nghiêng đầu , giống như lo lắng , nghĩ nghĩ nói : “ Ân , vặn vẹo

không gian thành một cái vòng tròn , không sai biệt lắm , đúng alf như vậy
.”