Thiên Ma hít một hơi dài , tràn đầy hoảng sợ nói : “ Ý ngươi …. Là …..
là thiên ma nhất chỉ của ta …. Lúc này đang xoay tròn sao?”
Tiểu Khai gật đầu , nhìn biểu tình của Thiên MA nhe rằng cười : “ ngươi
đừng lo lắng , thời gian ta chưa thuần thục , không được bao lâu nữa , các
tầng chắn sẽ bị phá vỡ. “
Thiên Ma ngẩn người , gật đầu : “ Đúng vậy “
Cái này giống như bắn bia , bia ngắm mỗi khi chặn một viên đạn , qua
thời gian dài sẽ toàn là vết đạn , liền tan rã. Thiên Ma cạn kiệt hai mươi vạn
năm , Tiểu Khai tùy tay hất một cái mất vài giây , vô luận có bao nhiêu xảo
diệu , cũng bị đánh phá.
Thiên Ma suy nghĩ cẩn thận , nhất thời nhíu màu : “ Ngươi biết rõ cái
chắn của ngươi không đỡ được , vì cái gì còn nói cho ta biết ? “
Tiểu Khai cười vui vẻ nói : “ Bởi vì ta có biện pháp ngăn một kích của
ngươi !”
Lời này đang nói , thiên ma nhất chỉ quả nhiên đánh tan là chắn , xoát
cái lao ra , lao đến Tiểu Khai , Tiểu Khai bỗng nhiên quát : “ Phải có quang
! “ ( ND : Yếu Hữu Quang )
một mảnh ngũ thải quang b ỗng nhiên xuất hiện , che trước mặt ngân
quang , ngân quang chợt phát ra “ Xuy xuy “ như chất lỏng bị hóa khí ,
thiên ma kinh ngạc, chợt nghe Tiểu KHai lại quát : “ Phải có thủy !”
Ngũ sắc sáng mờ trong phút chốc hóa thành chất lỏng , tầng tầng bao
vây quanh ngân quang , chất lỏng này cũng là vật thể ngân bạch , Thiên Ma
chợt nghe hai câu , chỉ cảm thấy quen tai vô cùng , giống như xa xưa từng
nghe qua , nhưng không tài nào nhớ ra , khoảnh khắn không nghĩ ra , lại
nghe Tiểu Khai quát : “ Phải đọng lại “