VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2996

Tuy rằng trong đau khổ có ngọt ngào , nhưng hắn vẫn áy náy , thiệt tình

cùng các nàng vui vẻ được một thời gian thôi , nên phải tốt với các nàng.

Đoạn thời gian này , có thể nói Linh Sơn đều sung sướng , mỗi ngày đều

ấm áp vui vẻ , về phần khuê phòng chi thú , họa mi chi thú chi tiết , khó có
thể nói lên lời , chỉ đề cập qua không nên nhắc tới ( ND : TG còn thương
DG )

Thời gian vui vẻ chớp mắt ba tháng trôi qua.

Hôm nay , Tiểu Khai một lần nữa mở ngăn kéo , lấy Vô Tự Thiên Thư

ra , một giọng nói ảm đạm : “ Tiểu Khai ca ca , ngươi phải đi sao ? “

Tiểu Khai cười nói : “ Không vội , ta muốn vào Diệt Thế Chi Môn xem

Giờ phút này , Tiểu Khai đã thành thần , theo lý thuyết là không thể

xuyên qua không gian , nhưng hắn vẫn có thể mở ra Diệt Thế Chi Môn ,
nên Diệt Thế Chi Môn tự nhiên thành hậu hoa viên của hắn.

Hắn ngày xưa đi vào Diệt Thế Chi Môn công lực đều mất hết , hiện giờ

thành thần , cư nhiên ngay cả thần lực đều đi vào , giờ phút này phiêu phủ
trên Diệt Thế Chi Môn , ngàn dặm trời cao , thần niệm triển khai toàn thế
giới , nhất thời chứng kiến rất nhiều giới hạn không gian , thiên địa ngũ giới
đã than hhifnh , nhưng trong bốn giới đều trống rỗng , ngay cả một ma thần
cũng không có.

Tiểu Khai vẫn chưa yên tâm , dụng thần niệm quét lại một lần , vẫn

không phát hiện gì , đệ ngũ giới tràn ngập thần lực, phá thần , phượng
hoàng thần đang được Tiểu Tiểu chế tạo .

Có một thần tộc Tiểu Khai chưa thấy bao giờ , tự nhiên là phá hư chi

thần . Hắn một người trẻ tuổi , thần tình bướng bỉnh , tay cầm một cây
Phượng hoàng linh chính ( ND : chắc là lông phượng), Phượng Hoàng thần