Tiểu Tiểu thở dài : “ Ca ca , sáng thế xong là phải ngủ say , đây là sáng
thế quy tắc định ra , ngươi không cần suy nghĩ nhiều , ta bây giờ đang lo
lắng một việc.”
Tiểu Khai cắn răng : “ Nói đi , ta giúp muội “
Tiểu Tiểu nói : “ Ngươi bức ta giết hết ma thần , hiện giờ thiên địa ngũ
giới có đủ , nhưng ma thần giới một người chẳng có , ta làm Sáng Thế Giả ,
coi như không hợp cách , nếu ta ngủ sợ hết cơ hội a “
Tiểu Khai áy náy , thấp giọng : “ Ma thần ,…. Đều do ta bức giết , lại là
….. lại là ta không thể Sáng Thế , chỉ sợ ….. chỉ sợ ta không thể giúp “
Tiểu Tiểu mỉm cười , lẳng lặng nhìn Tiểu Khai có chút nhu tình , còn có
ngưỡng mộ , lại có một chút gì đó khó hiểu , qua hồi lâu nhẹ nhàng nói : “
Ca ca , ngươi giúp được , chỉ cần ngươi nguyện ý ……”
Tiểu Khai trong lòng ngạc nhiên , ngơ ngác nhìn Tiểu Tiểu , chỉ nghe
Tiểu Tiểu nói : “ Ca ca , mấy ngày này , ta chợt nhớ tới một sự tình , về bên
ngoài thế giới . “
Tiểu Khai trong lòng khó hiểu , trầm giọng : “ Sự tình gì ? “
Tiểu Tiểu nói : “ Ta chợt nhớ trước kia ta là một con Thiên Yêu , tên của
ta cũng là Tiểu Tiểu , ta còn nhận thức một nam nhân trọng tình trọng nghĩa
, tên là Mạnh Phi Phàm …..”
Tiểu Khai trong lòng như đè ép khối đá lớn , nói : “ Thế bây giờ nàng
muốn gì ? “
Tiểu Tiểu nhìn biểu tình của hắn , mỉm cười : “ Ca ca ngươi không cần
lo lắng , đó đều là chuyện đã qua , ta sẽ không nghĩ nhiều lắm , kỳ thật ….
Ngươi phải chúc mừng ta mới đúng.”