Tiểu Khai kinh ngạc nói : “ Chúc mừng ? “
“ Ân , chúc mừng ta đi “ Tiểu Tiểu nhẹ giọng : “ Ngươi có nhớ hay
không , lúc chúng ta đi qua thử luyện chi lữ , Đa tình công tử nói qua cái gì
? “
Nàng nhìn chằm chằm Tiểu Khai đang há hốc , bắt chước ngữ khí đa
tình công tử nói ra từng chữ : “ Tuy rằng mất đi hình thể cùng trí nhớ ,
nhưng linh thức sẽ bất diệt , chỉ cần không ngừng tu luyện , không ngừng
tiến hóa , một ngày nào đó có thể đả thông thế giới trong thế giới , một lần
nữa tìm được trí nhớ.”
Tiểu Khai thở dài một hơi : “ Nói cách khác , không ngừng tu luyện ,
không ngừng tiến hóa , đã tới điểm cuối ? “
Tiểu Tiểu chậm rãi gật đầu.
Tiểu Khai thanh âm trầm thấp : “ Nói cách khác …. Chính thức thành
Sáng Thế Thần ? “
Tiểu Tiểu giật mình , trên mặt lộ ra vẻ cười cổ quái , lắc đầu : “ Ca ca ,
ta không phải Sáng Thế Thần , ta chỉ là Sáng Thế giả.”
“ Người đó là Sáng Thế Thần ? “ Tiểu Khai hỏi
Tiểu Tiểu không nói , dùng một loại ánh mắt thâm ý nhìn Tiểu Khai : “
Ca ca , ta không thể nói “
Thân hình nàng bay lên , trong phút chốc rời xa Tiểu Khai mười thước ,
cắn môi nói : “ Ca ca , ta muốn ngủ , về sau …… Về sau chúng ta sẽ thấy
cũng không thấy mắt . “ ( ND : Bó tay câu này “Dĩ hậu ngã môn tựu tái dã
bất kiến diện liễu “ )