Đế , chỉ sợ có Hỗn Nguyên Thiên Quân mới tiếp xúc nhiều với Tiên Đế giả
, mới có thể thấy khác thường .
Tiên Đế còn nhớ lời phát thệ của mình , truy vấn Tiểu Khai xem yêu cầu
gì , Tiểu Khai vừa giận vừa buồn cười , rõ ràng mình đã thành thần , Tiên
Đế không có thể hoàn thành yêu cầu của mình , huống chi , mấy ngày này
thiên ma bị cầm cố lực lượng , không hề có tín ngưỡng thệ ước lực , lời thề
của Tiên Đế vốn đã không tính toán gì .
Hắn cùng tiên đế giải thích , bỗng nhiên trong lòng nghĩ :” Thế tục giới ,
vốn đã thiếu đi niềm tin , bây giờ lại mất đi tín ngưỡng , lòng người tan vỡ
,hiện giờ tín ngưỡng lực hoàn toàn đánh mất , chỉ sợ thế tục giới sẽ càng
thêm bại hoại a .Nếu thế tục giới sa đọa , tam giới căn bản sẽ hỏng bét , là
sao có chuyện thái bình ? “
Tiểu Khai trong lòng mơ hồ : “ Có lẽ ….. Thế giới này cần một người
nắm giữ tín ngưỡng lực của Thiên Ma , Thiên ma vốn không hợp cách , tái
tạo lại thì tốt hơn.”
Ý niệm của hắn làm cho người ta sợ hãi , Tiểu Khai vừa nghĩ xong cũng
toát mồ hôi lạnh , liều mạng lắc đầu : “ Không đúng , không đúng , sáng tạo
thần ma , đó là năng lực Sáng Thế Thần , ta tuy có Cấm kỵ lực , cũng không
thể suy nghĩ linh tinh.”
Tiểu Khai ngưng tụ thần thức , liếc qua tiên giới bên ngoài Thiên Nhân
Chi Giới một tiên nhân cũng chả có , Tiểu Khai dùng thần niệm thâm nhập ,
Triệu Vô Danh vẫn đang thủ vệ trước động khẩu , đang nói chuyện với
Trường Sinh trên Tiểu Quang Minh Cảnh , cùng Triệu Vô Danh đối thoại ,
Tiểu Khai cẩn thận nghe vài câu , nguyên lai Trường Sinh đang thuật lại
chuyện đại hôn ba tháng trước , nghe xong Triệu Vô Danh khuyên bảo , lại
thở dài , Tiểu Khai nghe xong gật đầu , nguyên lai Trường Sinh cuối cùng
cũng mở ra khúc mắc , quyết định buông đoạn cừu hận với Tiểu Khai ,
ngược lại đối với việc Tiểu Khai giết Tuyết Phong vô cùng hân thưởng.