Tiểu Khai trơ mắt nhìn nàng rời đi , muốn đuổi theo , lại cảm thấy hai
chân giống như trầm lại , cư nhiên không thể động đậy , xa xa , Tiểu Tiểu
không ngừng quay lại , hiển nhiên Tiểu Tiểu trong lòng cũng khó chịu .
Tiểu Khai ngơ ngác nhìn nàng dần mơ hồ , nhớ tới thời gian hai người ở với
nhau , trong lòng bỗng nhiên đau xót , nhịn không được rơi lệ.
Hắn cùng Tiểu Tiểu từ cừu nhân biến thành huynh muội , ở giữa đoạn
biến hóa là một quá trình ly kỳ , đoạn duyên phận triền miên mấy năm ,
hiện giờ đã kết thúc , quay đầu ngẫm lại , thật là một hồi đại mộng, Tiểu
Khai trầm tư thật lâu , lúc này mới thu lại tâm tình , rời khỏi Diệt Thế Chi
Môn .
Chúng nữ đã sớm hội tụ trong phòng , chứng kiến Tiểu Khai đi ra , trong
mắt đều lộ vẻ thương cảm , Tiểu Khai áy náy nói : “ Thực xin lỗi , còn có
việc ta phải đi làm…”
Tiêu Vận mỉm cười lắc đầu : “ Tiểu Khai đệ đệ , ngươi không cần có lỗi
, hiện tại ngũ giới thái bình , chờ ngươi làm xong nhiệm vụ , chúng ta còn
có vô số ngày tốt đẹp.”
Tiểu Khai hòa hoãn được chút : “ Ừm, vậy cáo từ a !”
Chư nữ tự nhiên không ngăn trở , lúc này , Tiểu Khai chỉ dẫn theo
Hoàng Bội cùng Tiểu Trúc , vì hai người mang thần lực , tuy rằng Sáng Thế
Thần có khả năng không chọn mình làm người đi thực hiện nhiệm vụ nguy
hiểm , nhưng dù sao thần ý khó dò , cẩn thận vẫn tốt hơn . Trong tay hắn uể
oải nâng Thiên Ma , bay thẳng tiên giới.
Tiên giới đã sớm khôi phục trật tự , Lúc Tiểu Khai bắt thiên ma , đã
dụng thần niệm gọi Tiên Đế , bảo Tiên Đế trước tiên rời đáy sông , rồi tiếp
quản tiên giới , toàn bộ quá trình này , ngay cả Kiếp tiên sinh cùng vài vị
Đại La Kim Tiên cũng không biết . Một vạn năm qua , thiên ma tuy giả
Tiên Đế , nhưng cũng tận chức tận trách , cũng không sai biệt lắm với Tiên