một hình ảnh , bất quá không phải đông cung hình ảnh , mà là một địa điểm
. “
Tiểu Khai mừng rỡ : “ Khẩu quyết viết gì vậy , nói cho ta biết “
Tiểu Trúc gật đầu nói : “ Mặt trên viết …… “ Nàng vốn muốn nói ra , lại
vài lần há miệng , lại cảm thấy cổ họng như tắc lại , cư nhiên một chữ cũng
không nói được ra nhất thời lắp bắp , ho một tiếng nói : “ Mặt trên viết ……
“ đến đây lại bị tắc lại , đoạn khẩu quyết cũng không phức tạp , Tiểu Trúc
thấy rõ ràng nhưng không thể niệm ra , Tiểu Khai ở bên cạnh , hoảng sợ ,
chạy lại bên cạnh Tiểu Trúc , cầm tay nàng : “ Sao vậy ? “
Tiểu Trúc quay đầu cười : “ Ta không sao . “Ba chữ nói xong liền hơi
sửng sốt.
Kỳ quái , chính mình nói các từ khác đều rất bình thường , đoạn khẩu
quyết lại không đọc được a .
Trí Tuệ thần lập tức nhìn ra vấn đề , cau mày nói : “ Tiểu Trúc cô nương
, có phải không niệm ( Nói ) ra được ? “
Tiểu Trúc gật đầu : “ Đúng vậy “
Trí Tuệ thần gật đầu : “ Nếu nói không được , vậy là đúng rồi , đây là
Sáng Thế Thần dùng Sáng Thế văn tự viết ra , chỉ có nhân tài mới có tư
cách nói ra , về phần người khác ,khẳng định không có tư cách nghe được.”
Tiểu Trúc cứng lưỡi : “ Ta nên làm cái gì bây giờ ? “
Trí tuệ thần mỉm cười nói : “ Cái gì cũng không làm , đợt đến thời điểm
liền có thể niệm ra , hay là xem bức tranh là địa phương nào a .”
Tiểu Trúc ánh mắt rời đi , nhìn sau một lúc mới nói : “ Ta không xem
được .”