ngắm mắt nhậm miệng , dùng sức chui xuống , đám người Tiểu Khai nhìn
thấy liền cười ha ha .
Tiểu Quang náo loạn nửa ngày đi đi lại lại , chạy một bên kêu một bên ,
trong nháy mắt , cả tòa núi đá liền náo nhiệt lên , một hùng miêu hắc bạch (
Đen trắng ) dẫn theo một đoàn người đi ra , sau đó , chợt nghe một giọng
già nua to dị thường : “ Tôn tử ngoan ( cháu ngoan ) , Ngươi đã trở lại sao
?”
Tiểu Hùng Miêu lao tới , ôm cổ lão hùng miêu : “ Ông nội , ta trở về
thăm ngươi !”
Lão Hùng Miêu thần tình kích động , vẫn không quên hướng ra sau Tiểu
Hùng Miêu xem , chứng kiến Tiểu Khai , chạy nhanh ra nói : “ Bái kiến
Vong Xuyên Quân đại nhân “
Tiểu Khai hơi sửng sốt , lúc này mới nhớ tới năm đó có hiểu lầm , hắn
còn chưa giải thích , Tiểu Hùng Miêu đã cười hì hì đem lão hùng miêu kéo
lên :” Ông nội , người nhầm rồi , Khai ca không phải là Vong Xuyên Quân ,
hắn so với Vong Xuyên Quân càng lợi hại hơn .”
Lão hùng miêu thần tình kinh ngạc , còn có chút không dám đứng dậy ,
trộm ngẩng đầu liếc Tiểu Khai , Tiểu Khai đang mỉm cười , không giống
như Vong Xuyên Quân hỷ nộ vô thường như truyền thuyết , lão hùng miêu
mới hơi bình tâm , chậm rãi đứng lên cười nói : “ Chúng ta vào trong rồi nói
. “
Chờ mọi người ngồi vào chỗ , Tiểu Hùng Miêu bắt đầu giảng một phen
những việc đi theo Tiểu Khai trải qua , nhóm hùng miêu nghe xong đều bái
phục , bọn họ cả đời sinh hoạt ở địa ngục ma hỏa , vì thực lực thấp kém ,
căn bản không dám ra ngoài , sợ bị Ma tộc khác ăn luôn , giờ phút này nghe
đến Tê Bì đại nhân , ác ma thành chủ , toàn những nhân vật truyền thuyết ,
tự nhiên bái phục không thôi . Lại là Tiểu Hùng Miêu càng nói càng mơ hồ