Tùng Phong đạo trưởng đối vởi Tiểu Khai tương đối nhiệt tình, liền đi
lên trước, ôm quyền: “ Thiên tuyển môn chủ giá đáo, nghênh đón chậm trễ
mong lượng thứ! ”
Tiểu Khai ngượng ngùng, ôm quyền thấp giọng nói: “ không sao, có thể
đổi cho ta bộ y phục khác”.
“ Nga, được, môn chủ mời bên này” Tùng Phong Đạo trưởng tìm Hiểu
Lâm tới: “ Ngươi dẫn hắn đi thay quần áo”.
“ Vì sao lại là đệ tử....” Hiểu Lâm tức giận nhưng nói được nửa câu,
bỗng nhiên thấy các đại trưởng môn ở phía sau đang nhìn mình, vội vàng
nói: “ Vâng, sư phó”.
Tùng Phong mỉm cười, với đệ tử này trong lòng rất vừa ý, mặc dù tu vi
còn thấp, nhưng thông minh trời phú. Hắn đối với Hiểu lâm kỳ vọng cực
cao, tụ linh đại hội năm nay hắn thực sự hy vọng tiểu nha đầu này cơ duyên
xảo hợp.
“ Uy, trên núi không ít người gọi muội là sư thúc " . Tiểu Khai theo Hiểu
Lâm đi mấy vòng, vào đến một một đại sảnh không thấy có ai liền không
giữ được miệng nói: “ Nghe nói bối phận của muội rất cao?”.
“ Cũng không tính là cao” Tiểu nha đầu miệng mặc dù khiêm tốn nhưng
trên mặt cao hứng vô cùng: “ Bất quá so với bọn chúng cao hơn một chút
thôi, hắc hắc”.
“ Ta vừa đếm, đại khái có hơn mười người gọi muội là sư thúc ?” Tiểu
Khai giật mình: “ Nói vậy muội tại Hoàng Sơn rất có địa vị ?”.
" Như thế nào lại không thể, " Hiểu Lâm mặt trắng không còn chút máu
liếc mắt nhìn hắn: “ Người tu chân chúng ta sống mấy trăm năm không
thành vấn đề, sống lâu như vậy huynh nói có bao nhiêu hậu bối, vừa rồi trên