Quyết đương thời, cho nên một chút khinh miệt trong lòng đã lặng lẽ biến
mất: “ Ân, nói không chừng hắn lại là con heo ăn thịt được lão hổ a.”
Tiểu nha đầu nghĩ như vậy, không hề nhiều lời, mang theo Tiểu Khai đi
xuyên qua đại sảnh.
Phái Hoàng Sơn đông đảo đệ tử, nhưng quần áo đều chỉ là đạo bào màu
xanh, Tiểu Khai cũng chỉ có thể thay đổi một bộ đạo bào. Đợi hai người trở
lại Thiên Đô Ẩn phong thì đã là giữa trưa, mặt trời lên cao trên đỉnh đầu,
gió núi phần phật, nơi này cũng không có nóng bức, tất cả đệ tử Hoàng Sơn
đều đứng nơi đó, gió thổi dưới chân họ, đạo bào của họ cũng cùng một
màu, đưa mắt nhìn chỉ thấy một mảnh màu xám, rồi một mảnh màu đen,
nhưng thật ra cũng không có vẻ hỗn độn, mà ở địa phương xa một chút, gần
sát mặt đông bên ngọn núi, sáu chưởng môn đang đứng nơi đó, gió thổi vạt
áo phiêu phất, thực sự có vài phần tiên phong đạo cốt.
Ở phía tây còn có một mảng lớn đất trống, còn lại là những người mặc
trang phục không giống nhau, còn có hình thù kỳ lạ cổ quái, nhưng gương
mặt họ ngưng trọng, vô số ánh mắt không hề nhìn về phía Tiểu Khai đang
đi tới mà lại tập trung vào nơi mây mù bốc lên ở bên vách núi đen sâu bên
trong.
“ Nha, ngươi xem, đúng là nơi này rồi.” Hiểu Lâm giải thích: “ Nghe nói
tiên linh khí và tiên gia pháp bảo đều là theo chỗ này phóng thích ra.”
“ Nga.” Tiểu Khai gật đầu, đi xuống nhìn lại, vừa nhìn thấy bỗng nhiên
trong lòng có chút nhảy dựng, quyển Vô Tự Thiên Thư ở trong ngực đột
nhiên lặng lẽ cử động một chút.
Tiểu Khai đút tay vào ngực giữ chặt thiên thư, rồi đưa mắt nhìn, ánh mắt
vừa nhìn qua thì quyển thiên thư lại nhúc nhích. Hắn cũng không quản
nhiều như vậy nữa, tay nắm thật chặt thiên thư, cẩn thận nhìn mây mù đang