môn phái cũng đang có bộ dáng như gặp đại địch, không thể tìm thấy ai để
nói chuyện.
Tiểu Khai bắt đầu buồn bực, hắn không có công pháp gì cả, mặc dù cơ
duyện này trăm năm mới được một lần, nhưng hắn căn bản không có phúc
hưởng thụ, hắn đang trong lúc nhàm chán, chợt cảm thấy thiên thư trong
lòng ngực chợt động, lúc này khí lực lại rất lớn, thiếu chút nữa trong tay
hắn thoát ra, nhất thời lại càng hoảng sợ, hai tay đút vào trong ngực nắm
chặt thiên thư.
Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên vô cùng nhớ nhung Tiểu Quan, nếu Tiểu
Quan ở chỗ này, khẳng định có thể nói cho hắn nên làm như thế nào, đáng
tiếc Tiểu Quan đã bế quan, mà mình lại có tinh thần nhân đạo chủ nghĩa,
định để cho Tiểu Quan tu luyện vài ngày, không có kịp thời gọi tỉnh hắn,
thật sự là có hại rồi.
Xa xa truyền đến thanh âm của Tùng Phong đạo trưởng: “ Các vị đạo
hữu chú ý, pháp bảo sắp hiện thế, tất cả Hoàng Sơn đệ tử, mau lập Hoàng
Sơn Vân Vụ đại trận!”
Vừa dứt lời, Tiểu Khai chợt nhìn thấy dưới đầm nước bỗng nhiên phun
ra vô số hào quang đủ mọi màu sắc, y như đang phun bạc từ dưới vách núi
đen trực xông lên, trong phút chốc tràn ngập cả bầu trời!
Giờ phút này, cả đỉnh núi quả thật như hoa cả mắt, còn đẹp hơn loại
pháo bông rực rỡ nhất trên thế giới gấp trăm ngàn lần, tất cả người tu chân
đều đã đem những pháp bảo đắc ý nhất của mình ra ngoài, ý đồ bắt lấy bảo
bối bay đầy trời. Nhất thời, màu hồng, vàng, lam, xanh, tím, đen, lục, xám,
vô số hào quang sáng lạn như mặt trời, Tiểu Khai đứng ở dưới bảo bối bay
đầy trời, ngẩng đầu kêu lên một tiếng: “ Kháo!”
Đệ tử Hoàng Sơn đại khái chừng mấy trăm người, đã liên kết thành một
đại trận, Tùng Phong đạo trưởng đứng ở vị trí trung tâm đại trận, trong