Tuyết Phong nhíu mày, hừ một tiếng, lần này vận dụng lực lượng rất
lớn, nhưng khi nguyên khí lại bay đi, vẫn không có phản ứng, nước trong
đầm tựa như sâu không thấy đáy, dù cho có bao nhiêu lực lượng, chỉ cần
tiếp xúc với mặt nước, đã bị hoàn toàn tan rã.
“ Đừng có phiền toái như vậy.” Tiểu Khai chạy tới, trực tiếp dùng tay
nhúng vào trong nước, Tuyết Phong lại càng hoảng sợ, lớn tiếng kêu: “
Không thể!”
Vừa dứt lời, Tiểu Khai đã từ trong đầm hốt lên một bụm nước đặt giữa
lòng bàn tay mà nhìn, nước đầm trong suốt, hiển nhiên cũng không có màu
sắc gì.
Phải biết rằng đây là địa phương hoàn toàn bị cấm chế, đều kiêng kỵ
trực tiếp chạm vào, kinh nghiệm của Tuyết Phong phong phú, vừa thấy Tiểu
Khai đút tay vào trong nước chợt cảm thấy sẽ gặp chuyện không may,
không ngờ Tiểu Khai có thể hốt nước lên, còn khẩn trương thêm một trận,
nhưng một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng gì, đã nhịn không được có
chút tự giễu mình: “ Xem ra địa phương này đối với vị Nhị Bách Ngũ môn
chủ này đối xử thật là tốt đấy, nhưng đối với mình lại thập phần không tốt
lắm.”
Bỗng nhiên “ hoa lạp” một thanh âm vang lên, chợt nghe Tiểu Khai quát
to một tiếng: “ Ai yêu!”
Tuyết Phong lắp bắp kinh hãi, bất chấp tất cả, ôm lấy Tiểu Khai, cả hai
cơ hồ hóa thành lưu quang, thối lui chừng bốn năm trượng, lúc này mới
quát: “ Làm sao vậy?”
“ Không có việc gì.” Giọng Tiểu Khai có chút gấp gáp: “ Vô Tự Thiên
Thư của ta chui tọt vào trong đầm nước rồi.”
Không thể như vậy...sao lại như thế chứ, ánh mắt Tuyết Phong nhìn qua,
vừa lúc nhìn thấy một góc của quyển Vô Tự Thiên Thư đang chìm khuất