Muốn nói Tuyết Phong không ghen ghét thì tuyệt đối là gạt người, mặc
dù Tiểu Khai chỉ là gặp may, nhưng hắn cũng hiểu rõ, hắn nhìn ra tiên linh
khí của nơi này đã toàn bộ bị Vô Tự Thiên Thư hấp thu sạch sẽ, luôn cả sự
huyền bí trong đầm nước cũng bị Vô Tự Thiên Thư phá hư toàn bộ, đương
nhiên, cấm chế và đại trận trên đỉnh đầu của nơi này đã hoàn toàn mất đi
hiệu lực, nếu cứ như vậy đi tới, thì những tiện nghi này đều bị Tiểu Khai
chiếm hết, còn mình mạo hiểm tính mạng tham tầm nơi nguy hiểm này,
đúng thật là một chuyến đi tay không, cho nên vô luận như thế nào thì mình
cũng phải tận thêm chút lực, dù sao Tiểu Khai có nói qua, những tiên khí
còn lại đều ở trong đầm nước.
Giờ phút này, nước đầm trong suốt đến nhìn thấy đáy, mặc dù xung
quanh tối đen, nhưng cũng không thể làm khó được chưởng môn Nga Mi
của chúng ta, hắn tiện tay lấy ra một món bảo bối, bảo bối dừng lại trên
không trung lưu chuyển, đó là một thanh tiểu kiếm tu chân, thanh kiếm này
vừa lên không trung, liền dựng đứng bất động, toàn thân phát ra ánh sáng
như ngọn đèn trắng, chiếu sáng rực phía dưới.
“ Đây là thanh kiếm do ta tự mình tu luyện, tên là Thái Dương kiếm,
ngoại trừ chiếu sáng chẳng có tác dụng gì đặc biệt.” Tuyết Phong giải thích
một chút rồi quay đầu nhìn vào trong đáy đầm.
Nước đầm thật ra cũng không sâu lắm, trong đáy đầm còn có một lỗ
thủng thật lớn, phía dưới lỗ thủng ẩn hiện màu sắt thép sáng bóng, Tuyết
Phong cũng không chậm trễ, trực tiếp phi thân xuống, hay ở chỗ, nước đầm
cũng tách ra hai bên, không dính một chút lên người hắn.
“ Hay hay, quả nhiên có phong phạm cao thủ.” Tiểu Khai tán dương.
Qua chừng vài phút, liền nhìn thấy Tuyết Phong ôm một đống khí vật
hình thù kỳ lạ cổ quái dưới nước bay ra, bỏ xuống mặt đất, nhưng chán nản
nói: “ Xong rồi, không thể dùng.”