hiện sắc trời đã là hoàng hôn, hai người lập tức trở lại Hoàng Sơn biệt viện
tìm địa phương nghỉ ngơi.
Đến lúc này, phái Hoàng Sơn còn không biết linh mạch của mình đã bị
hủy diệt, bởi vì sắc trời ảm đạm, mấy đệ tử phụ trách đã sớm vào nhà rồi,
cho nên Tiểu Khai và Tuyết Phong đi ngang qua, vô cùng dễ dàng không ai
ngăn trở, chỉ có Hiểu Lâm nhìn thấy Tiểu Khai thì bắt lấy hắn hỏi nửa buổi,
định hỏi hắn hồi trưa đã đi đâu, Tiểu Khai ấp úng đâu chịu nói thẳng, Tuyết
Phong xen vào nói: “ Chiều hôm nay đã xảy ra một sự tình, ta sẽ tự mình
tìm Tùng Phong đạo hữu giải thích, ngươi không cần hỏi nữa.”
Hiểu Lâm đối với trưởng bối vô cùng tôn trọng, lè lưỡi, nói với Tiểu
Khai: “ Đi, theo ta đến phòng ngủ.”
“ A? Cái này...” Tiểu Khai cười hì hì nhìn tiểu nha đầu: “ Như vậy
không tốt đâu, phái Hoàng Sơn các ngươi chiêu đãi khách nhân đều nhiệt
tình như vậy hay sao?”
“ Ngươi nói cái gì.” Tiểu nha đầu hung hăng liếc mắt nhìn hắn, nhìn
thấy Tiểu Khai đang dò xét cười hề hề nhìn mình từ trên xuống dưới, bỗng
nhiên nhận ra câu nói của mình có vấn đề, nhịn không được cắn môi, hung
hăng đấm Tiểu Khai một cái, đến nỗi Tiểu Khai phải hít sâu vào một hơi.
“ Ân, Hiểu Lâm nha...ta nghĩ cần ngươi một chuyện..” Tiểu Khai ấp úng
nói: “ Ta nghĩ...”
“ Nghĩ cũng không được!” Mặt Hiểu Lâm đỏ lên, cả giận: “ Vừa mới rồi
ta lỡ lời mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta là một cô gái không biết tự kiểm điểm
hay sao chứ?”
“ Ta ngất, ngươi nghĩ đến đâu rồi.” Tiểu Khai nói: “ Có thể cho ta một
thanh kiếm không, ân, tùy tiện kiếm nào cũng được.”